3/10/15

AI THUYẾT MINH PHIM "BÀ CHÚA TUYẾT"


                                                                                                                                                                      NGUYỄN TẤN
                                              Nguyên phụ trách Ban Vô tuyến điện
                                                      Nha liên lạc Phủ Thủ tướng   

Cuối năm 1953 trong khi phụ trách Ban Vô tuyến điện Nha liên lạc Phủ Thủ tướng, tôi được Nha cử đi dự một lớp chỉnh huấn do Trung ương mở trong An toàn khu (ATK). Cả Nha có 3 người được cử đi dự lớp này.


Chúng tôi đến trường trong lòng vừa phấn khởi, vừa lo âu. Khi đến trường sự lo âu có bớt đi, chúng tôi gặp ở đây trong các bạn đồng học rất nhiều là cán bộ trí thức, là văn nghệ sĩ, có cả những người là quan lại cũ...
Trưởng ban Giám hiệu là đồng chí Tố Hữu, giảng viên hầu như đều là lãnh tụ. Đồng chí Trường Chinh, đồng chí Lê Duẩn (mới ở Nam ra), đồng chí Võ Nguyên Giáp, đồng chí Bùi Công Trừng... Hội trường rất to và đẹp mà người ta không thể ngờ trong kháng chiến, trong rừng rậm lại có thể làm được như vậy. Anh em bảo đây chính là Hội trường của Trung ương Đảng, của Chính phủ.
Lớp học kéo dài gần 3 tháng. Nhưng điều không thể quên được là những sự kiện xảy ra trong lớp học. Thật khá nhiều, ở đây tôi chỉ xin kể một vài chuyện đặc biệt là những lần Bác Hồ đến thăm trường. Trong thời gian gần 3 tháng, Bác đã đến thăm 8 lần. Lần nào đến Bác cũng nói chuyện cả buổi tối với toàn trường, cũng có khi xem kịch, xem phim đến 2 - 3 giờ sáng. Kịch thì do chính anh chị em học viên tổ chức biểu diễn với nhà đạo diễn và soạn kịch nổi tiếng Thế Lữ. Phim thì do Cục Điện ảnh đưa đến phục vụ.
Lần đầu tiên Bác đến, chúng tôi hoàn toàn bất ngờ. Ngay hôm khai giảng, buổi trưa khoảng 1 giờ anh em còn đang nghỉ cả trong các lán, bỗng trong căn lán ở ngay trước mặt lán của chúng tôi vang lên tiếng hô: Bác Hồ muôn năm! Bác Hồ muôn năm!... Anh em vùng dậy gọi nhau ầm ĩ: "Bác Hồ đến! Bác Hồ đến!". Chúng tôi chạy ùa sang lán bên đó, thoáng thấy Bác ở trong lán đi ra, chúng tôi vỗ tay rào rào và đồng thanh hô: "Bác Hồ muôn năm!". Bác vẫy tay nói: "Các cô các chú cứ về lán của mình đi! Bác đến đây". Thế rồi Bác lần lượt đi thăm hết cả các lán phía trước và hai bên hội trường trước khi về nhà nghỉ dành cho Bác ở phía sau hội trường.
Chiều hôm đó, chúng tôi lên lớp nghe bài giảng đầu tiên mà cứ thấp thỏm chờ Bác đến. Nhưng đến tối, với bộ bà ba, ngoài khoác thêm một chiếc áo bông, Bác mới lên hội trường nói chuyện với chúng tôi. Hôm đó Bác nói về thời sự Thế giới. Đêm đó, Bác ngủ lại trường, sáng hôm sau Bác đi lúc nào, chúng tôi không biết...
Thấm thoắt lớp học đã diễn ra gần 3 tháng.
Chỉ còn mấy ngày nữa là bế mạc. Chúng tôi được trên thông báo: Tối hôm đó có chiếu phim, Bác Hồ vừa đến buổi chiều sẽ ở lại xem phim với chúng tôi.
Trong nỗi bâng khuâng vừa vui vừa buồn sắp phải đi khỏi nơi này, sắp phải chia tay với những người bạn mới không biết đến bao giờ mới gặp lại, buổi xem phim đêm nay của chúng tôi chắc là phải rất kỳ thú, nhất là lại có Bác Hồ cùng xem.
Trước đó, đêm xem phim nào cũng vậy đều với một tinh thần rất tranh thủ, có khi xem đến 3-4 chuyện phim, xem 2-3 giờ sáng là chuyện thường. Đêm ấy theo chương trình chúng tôi được xem 4 cuộn phim. Phim thứ hai theo anh em chiếu phim là phim "Bà chúa Tuyết" rất hay, nhưng phim mới về nên chưa có thuyết minh, anh em cũng cứ xem.
Tuyệt đại đa số anh chị em, chưa ai từng trông thấy tuyết, cho nên khi cảnh đầu phim hiện lên hoành tráng, mênh mông, hùng vĩ một cánh rừng phủ tuyết trắng xóa, phía xa là một ngọn núi lóng lánh như bạc xuyên qua các đám mây lững lờ trôi, thì những tiếng xuýt xoa trầm trồ thi nhau nổi lên.
Đang yên trí không có thuyết minh, bỗng một giọng tiếng Việt vang lên, át đi tiếng Nga trong phim, tiếng nói trầm trầm ấm cúng rõ ràng mạch lạc, âm điệu như quyện theo một tình cảm sâu đậm. Đầu tiên, chúng tôi ngỡ là người Nga nói tiếng Việt có sẵn trong phim. Tuy giọng hơi lơ lớ nhưng không phải, âm sắc rất rõ ràng. Tiếng ai đó khẽ nói "Bác Hồ đấy! Bác thuyết minh đấy!" - Đúng là tiếng Bác thật. Bây giờ thì chúng tôi đã nhận rõ, tuy rằng giọng nói qua máy có hơi khác đi chút ít. Thì ra Bác Hồ đã dịch trực tiếp tiếng nói trong phim cho chúng tôi nghe. Bác đã đến chỗ máy chiếu phim từ lúc nào? Tôi cố nghển cổ lên nhìn, trong ánh sáng lờ mờ, thấy Bác ngồi đó đúng chỗ người thuyết minh thường ngồi, tai đeo cặp ống nghe, tay cầm chiếc micro, chúng tôi im lặng ngồi xem như nuốt từng lời thuyết minh suốt 45 phút luôn luôn rõ ràng mạch lạc mà lại rất truyền cảm, rất khớp với hình ảnh trong phim.
Chúng tôi thật là hạnh phúc thật là vinh dự với người thuyết minh phim tuyệt vời có một không hai đó. Vâng! Thử hỏi ngoài những anh chị em tham dự lớp học này, xem phim hôm đó còn có ai bao giờ được nghe Bác Hồ thuyết minh phim?
Buổi chiếu đã chuyển sang phim khác, nhưng tâm hồn chúng tôi vẫn rạo rực trong những lời thuyết minh của Bác và cho đến bây giờ vẫn như còn vang vọng trong trái tim tôi.
 

                                                             Tháng 11 năm 1998                                                                                                           
Được đăng bởi Nguyễn Như Khánh  



0 nhận xét:

Đăng nhận xét