Những ngày cuối xuân này, trong cái rét
nhè nhẹ, đâu đó đã bừng lên sắc vàng của nắng, những hoa nắng dịu dàng đậu lên
vai áo khoác. Đến đất Quảng Trạch, chúng tôi xuống xe, xốc lại đội hình để chuẩn
bị vào viếng Người với một tư thế trang nghiêm.
Đường vào Vũng Chùa như một dải lụa vắt
dọc theo những chân núi, giữa màu xanh cây cỏ thiên nhiên. Hôm nay trời đất như
giao hòa, trong lòng chúng tôi có gì linh thiêng lắm, ai cũng chỉ muốn xe đi
nhanh hơn để mau được về bên Người, vị Anh hùng dân tộc, vị Đại tướng của nhân
dân.
Đường vào Vũng Chùa |
Nhớ lại những ngày này của 42 năm trước, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đồng
ý với đề xuất của Trung tướng Hoàng Minh Thảo chọn Nam Tây Nguyên làm hướng tấn
công chiến lược, mở Chiến dịch Tây Nguyên và giành chiến thắng vang dội, giải
phóng Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên. Với tinh thần “Thần tốc, táo bạo, bất
ngờ, chắc thắng” và “Một ngày bằng 20 năm”, Người chỉ đạo tiến xuống giải phóng
Đà Nẵng trong vòng 3 ngày, giành thắng lợi Chiến dịch Huế - Đà Nẵng, tiến xuống
phía Nam. Người đã đề xuất và quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Những
người lính Thông tin vinh dự được truyền bức điện Mệnh lệnh chỉ đạo của Đại tướng:
“Thần tốc, thần tốc hơn nữa, táo bạo, táo bạo hơn nữa, tranh thủ từng phút, từng
giờ, xốc tới mặt trận, giải phóng miền Nam, quyết chiến và toàn thắng”. Chiến dịch
Hồ Chí Minh năm 1975 là chiến dịch quân sự lớn nhất của Quân đội nhân dân Việt
Nam dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước mở ra một trang sử mới cho nước nhà.
Trong lòng tôi đang dâng lên một cảm xúc
kỳ lạ, có cái gì đó thật lớn lao và linh thiêng, bất ngờ một khung trời màu
sáng mở ra phía trước đó là Vũng Chùa – Đảo Yến, một không gian đẹp như tranh. Khuôn
viên nơi Người nằm đẹp như cõi tiên bồng nhưng cũng thật là gần gũi, Ban quản
lý khu di tích đang tiếp tục chỉnh trang, sắp xếp cho khu tưởng niệm vừa trang
trọng nhưng cũng thuận tiện cho nhân dân đến viếng Người. Nhanh chóng làm các
thủ tục đăng ký, chúng tôi được hướng dẫn lên thăm mộ Người, theo con đường lát
đá dẫn lên lưng chừng đồi mỗi người được một chiến sĩ bảo vệ phát cho một nén
hương trước khi bước lên một cây cầu gỗ bắc dưới chân mộ của Người. Cầm nén tâm
nhang, ai cũng xúc động, hướng đôi mắt ướt về nơi Bác nằm, tâm trạng mỗi người
lúc này hẳn nhiều suy tư lắm. Người nằm tựa đầu vào núi, nơi có rừng thông xanh
ngút, hướng nhìn ra đảo Yến, biển Vũng Chùa êm ả và khoáng đãng, đảo Yến như
hòn ngọc đại dương bồng bềnh trên vùng biển quê hương. Quanh mộ Người hoa tươi
luôn rực rỡ, hương trầm ngào ngạt, khói trắng quyện bay, giữa nơi xưa kia vắng
vẻ là thế thì nay lúc nào cũng tấp nập các đoàn từ khắp các địa phương làm cho
không khí nơi đây ấm cúng lạ thường. Vị tướng cầm quân sau cuộc đời chinh chiến
vẻ vang, đã góp phần làm thay đổi cả thời cuộc thì nay lại bình dị trở về với mảnh
đất quê hương, thân thể hòa vào lòng đất, linh hồn quyện vào bầu trời quê
hương. Vũng Chùa – Đảo Yến khi có Người về, giờ đây không chỉ là địa danh của
riêng xã Quảng Đông nữa mà nó đã trở thành mảnh đất chung, một điểm đến của
nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế. Tôi đang tĩnh lặng cắm nén tâm nhang thì
đoàn người phía sau dồn lên, ai cũng muốn nhanh để lên gần với Bác, tôi đành
lòng bước đi mà đầu còn ngoái lại nhìn tiếc nuối.
Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp |
Trong dòng người về thăm Đại tướng hôm nay, tôi thấy có cả biển xe
thuộc tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Bắc Giang, Hà Nội, Thái Bình, Nghệ An và có cả Đồng
Tháp, Bà Rịa – Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đà Nẵng…, mặc dù từ
nhiều vùng miền đến, văn hóa và giọng nói khác nhau nhưng về đây đều coi nhau
như thể trong nhà, nhường nhịn nhau trong sinh hoạt cộng đồng và đặc biệt bắt
chuyện rất nhanh, phải chăng sự gần gũi ấy cũng do sự ảnh hưởng từ tâm hồn vĩ đại
và tinh cảm bao dung của người.
Đảo Yến |
|
Một bác nói giọng Quảng Nam hỏi giờ tôi,
nhìn đồng hồ lúc này đã năm giờ chiều, chúng tôi còn chặng đường đi tiếp về Đồng
Hới để ngày mai đi viếng năm đồng đội tôi đã anh dũng hy sinh từ 45 năm trước
trong khi làm nhiệm vụ đảm bảo giao thông cho những đoàn xe chở hàng ra tiền
tuyến. Khoảnh khắc bên Người thật là ngắn ngủi, chia tay Người mà trong tôi còn
đầy ắp nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi.
Bài và ảnh: Thân Ngọc Thúy
0 comments:
Đăng nhận xét