Năm nay thời tiết thật khắc nghiệt, mùa
hè nóng trên 400C, mùa đông thì lạnh thấu xương, ban ngày nhiệt độ ở
Hà Nội thường 10 đến 120C kéo dài nhiều ngày, người già gặp thời tiết
như thế thật bất lợi cho sức khỏe.
Kế hoạch đi thăm và chúc Tết các hội viên tuổi
95 trở lên của thường trực Ban liên lạc Hội Truyền thống Thông tin Hà Nội rơi
vào đúng hôm rét, trong đoàn ai không phải xách túi quà thì hai tay lúc nào
cũng không rời túi áo khoác.
Đồng chí Trưởng ban liên lạc Thiếu tướng
Nguyễn Như Khánh đã chọn ngày thứ bảy đi cho vắng nhưng lắm đoạn cũng phải bò từng
mét, đồng chí lái xe bảo từ hôm nay thì không phân biệt thứ mấy vì còn 10 ngày
nữa là Tết rồi. Anh Trần Đình Luận đã lập trình sẵn cung đường hôm nay, mọi người
tán thưởng đây là phương án tối ưu và thống nhất cứ thế mà đi. Theo đó, đoàn đến
nhà bác Lê Bá Lộc ở phố Nguyễn Thị Định trước, bác Lộc là người cao tuổi nhất
mà chúng tôi đến thăm. Năm nay bác đã 103 tuổi, ở cái tuổi ngoại bách niên ấy
không ai ngờ được bác vẫn lên xuống cầu thang hàng ngày, chúng tôi vào nhà
không phải chờ lâu đã thấy bác từ trên tầng hai đi xuống cùng anh Hòa con trai
cả. Trước đây bác học Kỹ nghệ ra-di-o Đông Dương ra làm công nhân vô tuyến điện
Bạch Mai, được giác ngộ cách mạng, bác cùng anh em trong xưởng vô tuyến điện đã
bảo vệ trang thiết bị giao cho cách mạng, bác cũng thuộc lớp công nhân đầu tiên
đi theo cách mạng, ngày 21 tháng 11 năm 1945 Bác Hồ ký sắc lệnh điều xưởng
Thông tin Bạch Mai về Phòng Thông tin Quân đội, theo sự phát triển của Quân đội
và ngành Thông tin, sau này bác về công tác tại Phòng 2 Bộ tư lệnh Thông tin
liên lạc và nghỉ hưu ở đó. Nhìn nét mặt và phong thái của bác thì không ai bảo
bác đã 103 tuổi, cái tuổi không chỉ là hiếm mà còn là rất quý.
Bác Lê Bá Lộc 103 tuổi xúc động bắt tay Thiếu tướng Nguyễn Như Khánh - Trưởng ban liên lạc |
Rời nhà bác Lộc chúng tôi đến nhà bác Phạm
Ngọc Chuẩn 96 tuổi ở Pháo Đài Láng. Gặp bác tôi thấy ngay cái dáng phong trần
mà rất trung thực như hồi kháng chiến mà chúng tôi thường nghe kể. Đó là lần
bác khoác 10 ki lô gam vàng từ Việt Bắc vào Thanh Chương, Nghệ An theo đường
dây của ta để sang Thái Lan mua trang thiết bị thông tin về phục vụ nhiệm vụ
thông tin liên lạc, trên đường đi biết bao khó khăn về địa lý và sự kiểm soát
nghiêm ngặt của địch, người thì đói khát nhưng vàng không hề suy suyển một ly.
Giờ đây nhìn bác sống thanh thản và vui vẻ chúng tôi cũng thấy ấm lòng.
Thăm và chúc Tết bác Phạm Ngọc Chuẩn 97 tuổi |
Rời nhà bác Chuẩn chúng tôi đi về phía
tây thành phố đến phố Trần Cung để thăm và chúc Tết bác Phạm Ngọc Thăng, năm
nay vừa tròn 100 tuổi. Vừa ra đến phố Pháo Đài Láng, con tuấn mã của chúng tôi
dở chứng chết máy giữa con đường vừa hẹp vừa đông, dân buôn bán còn ngồi kín
hai bên đường nữa chứ! Chúng tôi bảo nhau phải nhanh chóng giải quyết tình thế:
xuống đẩy. Thế là trừ anh Khánh, không thể để thiếu tướng xuống đẩy được còn lại
tôi, anh Trần Đình Luận, anh Nguyễn Xuân Thái, đại tá cả đấy cũng phải đẩy
thôi. Dân tình nhìn vào thấy ai cũng che miệng chắc buồn cười lắm vì thấy ba
ông bộ đội già tóc bạc cong mông đẩy xe, may quá được hơn chục mét con tuấn mã
như bị sặc rồi lại nổ giòn, xe lại đi, đường chưa kịp tắc, mấy anh em đùa nhau:
kể đẩy ra đến Đường Láng thì vừa, đẩy ngắn quá chua cả tay, cả xe cười xòa,
đúng là nụ cười chiến sĩ.
Đến nhà bác Thăng, nhìn thấy anh Khánh
và anh em, bác mừng lắm, nhớ lại lần chúc Tết năm ngoái, bác hỏi thế anh Vũ
Dương Nghi đâu, chả là năm ngoái đi có cả anh Nghi. Thật tuyệt vời, vị lão
thành cách mạng, một cán bộ tiền khởi nghĩa (bác tham gia cách mạng từ năm
1940), tuổi đã 100 mà còn nhớ đến anh em như thế. Cuộc đời hoạt động và trưởng
thành của người cán bộ chính trị này gắn liền với sự trưởng thành của Binh chủng
Thông tin liên lạc, bác làm Chính ủy M1 rồi Chính ủy Trung đoàn 134 và Chính ủy
Phòng Hậu cần. Hôm nay bác rất vui vì trong đoàn có anh Nguyễn Xuân Thái, ủy
viên Ban liên lạc kiêm Chi hội trưởng Chi hội M1, người mà 40 năm sau đã tiếp
bước bác làm Chính ủy Nhà máy Thông tin M1 (bác Thăng được bổ nhiệm Chính ủy M1
năm 1966, anh Thái được bổ nhiệm năm 2006). Những câu chuyện cảm động cứ như thể
tự chảy ra đến khi chúng tôi thấy một mảnh giấy ghim trên tường với 4 câu thơ:
Mậu
Tuất tết đến xuân về
Mừng ông trăm
tuổi đề huề cháu con
Và
Tuổi
cao tâm trí càng cao
Chúc ông trăm
tuổi dồi dào sức xuân
Thì ra hai câu trên là của bác làm, hai
câu dưới là của chị giúp việc tặng như ý nguyện mong muốn và một lời chúc tốt đẹp
của con cháu dành cho ông.
Thăm và chúc Tết bác Phạm Ngọc Thăng 100 tuổi |
Từ phía Tây chúng tôi lại sang phía Đông
thành phố, qua đê Hồng Hà chúng tôi ra bãi An Dương thăm bác Hồ Văn Đức, nguyên
Quản trị trưởng Tiểu đoàn Hữu tuyến điện 303 năm nào. Thật cảm động được biết
hôm qua theo kế hoạch cũ Ban liên lạc đến thăm và chúc Tết, bác đã gọi đầy đủ
con cháu về nhà để tiếp đón, nhưng do phải thay đổi kế hoạch nên hôm nay bác cứ
suýt soa mãi. Có điều rất trân trọng ở một cán bộ già 97 tuổi này lại vừa bị
mù, vừa bị điếc, thế mà cứ bắt giới thiệu đoàn có mấy người, từng người là ai.
Khi giới thiệu anh Khánh, Thiếu tướng, Tư lệnh, Trưởng ban liên lạc, chị giúp
việc phải ghé sát vào tai bác mà nói đến lần thứ tư bác đang ngồi bỗng đứng phắt
dậy mà reo thật to: “ Ôi! Tư lệnh trưởng đến cơ à? Ui..iiii…”, những tưởng bác
đang khóc trong lòng. Rồi từng người giới thiệu tên và ngành nghề, bác ôm không
dời, đến anh Luận giới thiệu trước ở Văn phòng thì bác lại kêu lên được gặp đồng
nghiệp rồi, cứ ngỡ như mơ. Bác ôm lấy từng người đưa tay sờ áo (bác cứ ngỡ
chúng tôi mặc quân phục) rồi lại khen ăn mặc chỉnh tề thế này đến thăm bác thật
là quý hóa. Ai chưa từng qua quân đội chắc không thể có những cảm xúc diệu kỳ
khi lâu ngày mới gặp lại nhau nhất là khi người ta mất cả ánh sáng và âm thanh.
Chứng kiến cảnh tượng này tôi thấy bác còn xúc động hơn cả cô gái mù thấy cả vẻ
đẹp tuyệt vời của dòng sông Đa-nuýp về đêm qua bản So-nat Ánh Trăng của
Bet-tho-ven. Tôi nghĩ trong lòng bác đang dâng trào tình yêu đồng đội!
Thăm và chúc Tết bác Hồ Văn Đức 97 tuổi |
Đến nhà bác Nguyễn Huy Thịnh ở phố Nguyễn
Quang Bích, tuy mới đi viện về nhưng bác đã bình phục trở lại, hai ông bà đang
chuẩn bị bữa trưa, người báo vụ viên năm xưa vẫn “tai thính, mắt tinh” như hồi
nào còn ở Đội vô tuyến điện 101. Chúng tôi chia tay hai bác trong sự tiếc nuối vì
chưa nói được nhiều chuyện như mong muốn của bác.
Thăm và chúc Tết gia đình bác Nguyễn Huy Thịnh 97 tuổi |
Trở về điểm xuất phát sáng nay để thăm
người hội viên của Chi hội Liên lạc Đặc biệt, đó là bác Nguyễn Huy Ứng ở phố
Hào Nam. Sẽ thiếu sót nếu không nói đến bác Nguyễn Văn Tạo, Chi hội trưởng Chi
hội Liên lạc đặc biệt, từ Cống Vị bác đạp xe đến đón chúng tôi từ đầu ngõ 127
Hào Nam để đưa vào nhà hội viên của mình, mà bác Tạo năm nay cũng đã 93 tuổi. Bỏ
chiếc mũ len trên đầu ra, nhìn khuôn mặt thư sinh ít ai đoán năm nay bác Ứng đã
vào tuổi 96, phải nói lính Thông tin nhiều người trẻ lâu. Những câu chuyện hấp
dẫn tưởng như không dứt, anh Khánh đã trễ một cuộc làm việc sáng nay gần một tiếng,
tiếng chuông điện thoại của anh cứ liên tục réo rắt, chúng tôi chào bác Ứng và
gia đình để mọi người thực hiện công việc tiếp theo của mình.
Thăm và chúc Tết bác Nguyễn Huy Ứng 96 tuổi |
Bác Tạo tặng Ban liên lạc cuốn hồi ức Nhớ về Ban liên lạc Đặc biệt, với tình
cảm trân trọng chúng tôi đón nhận tác phẩm như đón nhận tấm lòng quý mến của
các bác đối với mọi người. Bước ra đường dù trời vẫn còn lạnh nhưng tôi thấy
trong lòng có gì rạo rực, phải chăng chúng tôi vừa được sưởi ấm tình đồng đội
thủy chung.
Một số hình ảnh
0 comments:
Đăng nhận xét