23/5/15

Vượt suối băng ngàn giữ vững đường dây (phần 5/5)



Hồi ức của đồng chí Hoàng Đạo Thúy, phần 5/5
Khuếch trương thắng lợi
Chi ủy họp kịp thời. Thắng lợi, phải đề phòng tự mãn; công tác găng một thời gian dài, phải đề phòng uể oải phát sinh. Tiêu chuẩn đã nâng cao, phải đưa vào chế độ, công tác nhanh, mạnh phải làm cho trở thành thói quen. Nhanh chóng củng cố các thành tích, rồi nâng lên cao nữa.
          Chuẩn bị để đề tiêu chuẩn mới:
Ngày nối: 1 giờ rưỡi,
Đêm nối: 2 giờ rưỡi.
Trước hết, mở đại hội đơn vị, tổng kết các thành tích 1959 và 1960. Đại đội nhận được cờ luân lưu của đoàn thưởng. Thế là vượt Nội Cần.
Anh em nhìn lại con đường đã qua, thấy mình đã vững hơn, thấy mình có thể làm được hơn nữa. Nhưng cũng thấy rõ là vẫn cứ phải trông vào “cường độ lao động”, sáng kiến còn ít ỏi quá. Nhưng chả ai thắc mắc với tiêu chuẩn mới: 1 giờ rưỡi và 2 giờ rưỡi. Chỉ nghĩ cách đạt thôi. Các chế độ là những yêu cầu của “chính quy”, mà có chính quy thì mới tiến lên dùng những phương tiện “hiện đại” được; đáng lẽ thực hiện đúng các chế độ, là cái “tối thiểu”, không cần phải đòi hỏi mà cũng làm được. Thế mà vẫn cứ phải “động viên”; nhãng đi là lại sút, lại quên. Chế độ là những cái cụ thể của tổ chức, của thống nhất. Là quân nhân cách mạng, tự giác có tổ chức tính, thì nhất định kỷ luật và chế độ phải làm sao cho ăn sâu vào xương, vào tủy, thành tích tự nhiên mới được.
Phương pháp cụ thể là phát động một cuộc thi đua:
“Trừ tiệt sai sót”!
Để ngày đêm kèm mình, tập cho các yêu cầu của nhiệm vụ thành thói quen, không theo đúng thì không yên tâm được nữa.
Lấy kỷ luật và chế độ làm thước, trừ tiệt tất cả cái gì phạm đến kỷ luật và chế độ; làm tất cả các việc mà kỷ luật và chế độ nhắc nhở.
Phong trào có nhiều đợt, qua mỗi đợt lại nâng cao mức giáo dục, nâng cao mức yêu cầu.
Đầu năm, thi đua lập thành tích mừng ngày thành lập Đảng, giáo dục thêm về tinh thần yêu giai cấp, yêu Đảng, nghe lời Đảng dạy, bảo vệ Đảng, suy nghĩ tới công lao của Đảng, xem Đảng đã làm gì cho nhân dân, cho gia đình mình, cho thân mình, xem mình đã làm được những gì phục vụ Đảng, nhân dân. Trên cơ sở đó, gợi lòng yêu đơn vị, yêu công tác, cố gắng thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Sau đợt này, những người đến hạn phục viên, xin ở lại.
Nhân dịp Ngày Lao động quốc tế, nâng cao tinh thần quốc tế vô sản. Anh em thi nhau ủng hộ báo Đảng, quyên góp giúp cuộc kháng chiến An-giê-ri.
Chuẩn bị mừng thọ Bác, phát động đảng viên và quần chúng, học tập đời sống giản dị và hoạt động hy sinh của Bác, tinh thần học tập của Bác; đọc những lời Bác viết về ngành thông tin, động viên cố làm như lời Bác dạy. Anh em mỗi người tự đặt kế hoạch học tập văn hóa và kỹ thuật cho mình.
Lại nhân lúc trên đường, các cột tre, cột gỗ đã được thay bằng cột sắt và cột xi măng, các máy điện thoại đơn sơ đã được thay bằng những máy trên một đường mà nhiều người nói được. Thế là với những cách làm việc “chính quy” trang bị “hiện đại” đã đến đơn vị. Những điểm mới này làm tăng bội phần sự phấn khởi của toàn đội; trên đường dây, số lần đứt đã giảm đi hơn ba lần, số thời gian không liên lạc được cũng giảm đi như thế. Tiêu chuẩn sửa ngày l giờ rưỡi, sửa đêm 2 giờ rưỡi đã đạt được.
Tự những người dùng, cho đến những người giữ dây, ai nấy đều nhẹ nhõm. Rồi tin đến dồn dập. Báo Quân đội nhân dân nói đến Đại đội 2 Thông tin binh. Rồi khách đến. Phái đoàn của Cục. Phái đoàn của Bộ. Rồi phái đoàn của toàn quân đến tham quan, leo lên những cái dốc của anh em leo, tính thử giờ anh em đi chữa, xem các cơ sở sản xuất của anh em.
Và đại biểu của Đại đội V8 Thủ đô, lần này về đến Ba Đình thật sự để lĩnh Huân chương Chiến công, để nhận cờ của Tổng cục Chính trị và giải thưởng thi đua Ba nhất.

Tiến lên chiếm lĩnh vị trí mới
Nói rằng tin như sét đánh ngang tai, thì sáo quá mà cũng không đúng, vì chiến sĩ thông tin binh không sợ sét. Nhưng phải nói là mừng, mừng quá đi mất thôi.
Có đồng chí, muốn tỏ ra nhũn nhặn, nói: “Mình không dám mong, mà được nhỉ!”.
Đồng chí khác bảo: “Sao lại không dám mong. Mình mong, mà mình cố công tác mải miết, cho đạt đến mục đích. Đạt đích thì là thích thú!”.
Có đồng chí tấm tửng: “Bõ công dậy đêm, dạn nắng. Từ giờ thế là “yên”.
Nhưng cũng lại chính chữ “yên” ấy, không vừa tai của tối đại đa số đồng chí trong Đại đội. Các đồng chí này mừng nhảy lên được, thấy như là mình đã có cánh bay được ấy. Nhưng rồi các đồng chí ấy suy nghĩ lầm lì.
“Được cờ là sướng. Được cờ là khó, ý nghĩa ở chỗ làm được tròn nhiệm vụ. Nhưng bản thân mình, thì mình biết, còn sai sót những chỗ nào? Giữ cờ lại khó hơn. Mà có khó hơn thì mới thích, vì các đơn vị bạn trông cờ của đội minh, sẽ tiến lên, sẽ vọt lên, thế thì công tác của binh chủng chúng ta sẽ tiến lên biết mấy! Mình được cờ, thích, nhưng binh chủng tiến lên để phục vụ được bộ đội chiến thắng, thích hơn nữa. Chuyện giữ được cờ, giữ vững thành tích là không đủ, phải tiến lên, tiến lên nữa; thông tin binh chỉ có tiến lên rất xa, mới cung cấp được thêm nhiều khả năng cho chiến đấu.
Lá cờ hồng phấp phới giữa phòng truyền thống của Đại đội, chưa mấy người được đến xem ngắm, nhưng ánh hồng của lá cờ, qua mạch điện đã đến các tổ hẻo lánh, làm ấm lòng chiến sĩ, giục giã chiến sĩ vươn lên, chiếm lĩnh vị trí chiến đấu mới.
Vả lại, mấy hôm nay có một chuyện nó cứ làm cho anh em suy nghĩ. Bà con trên đường, mới báo cho đơn vị đến mà lĩnh về những thứ đã gửi từ lâu. Trước đây khi xây dựng, khi đi chữa, anh em đã gửi, hay bỏ lại, rải rác ở các nhà bà con, nào là những cuộn dây đồng, giờ nó đã hoen xanh, những thùng hắc ín, nay đã chảy, những rìu và nhiều thứ nữa. Đồng bào cứ biết là bộ đội gửi, không biết là bộ đội nào. Nay mới rõ đơn vị chúng mình là “bộ đội đường dây”, nên gọi đến mà lấy về. Chao ôi là sượng sùng! Sượng sùng với đồng bào, dù đồng bào không hỏi trách nhiệm, sượng sùng với cuộn dây, cái thùng hắc ín, nó trách móc, làm sao lại bỏ chúng nó ở đó trong khi đâu đâu cũng cần.
Ấy như thế đấy! Trong khi vui mừng cái vui mới, thì những cái cẩu thả, những cái ẩu cũ, nó nhoi ra, nó nhắn nhủ: “Phải đề phòng, các đồng chí ạ; thấy nhiệm vụ rõ hơn, đầy đủ hơn, các đồng chí ạ; có sửa hết các sai sót cũ, thì tiến bước lên mới nhẹ nhàng!”.
Sau buổi liên hoan, các cán bộ và chiến sĩ vinh quang của Đại đội 2 chúng ta, lòng lại nhủ lòng: “Chúng tôi hứa với đồng bào, chúng tôi sẽ luôn luôn nâng cao cảnh giác, cảnh giác đối với giặc ngoài, bọn Mỹ - Diệm và tay sai, cảnh giác với các kẻ thù trong, là những thói quen, tật xấu mà xã hội cũ còn để lại trong chúng tôi. Chúng tôi hứa tiến lên không ngừng, để phục vụ nhân dân, phục vụ Đảng”... Vả lại đường dây đã cải tiến; trước đây, một đôi dây, một người nói, bây giờ cũng một đôi dây mà mấy người đến mấy chục người nói. Đồng vẫn là đồng, nhưng cái chất nhiệm vụ đã tăng lên mấy chục lần rồi.
Anh em mới nêu khẩu hiệu mới:
“Phấn khởi như mùa xuân,
Nhiệt tình như lửa cháy,
Giơ cao lá cờ Ba nhất”.
Các anh em tân binh đến đơn vị, ngày càng nhiều, đem đến đường dây, những sức khỏe, những hăng hái mới. Phải huấn luyện tích cực cho anh em chóng thạo, chóng gan như các cựu binh. Ngay từ phút đầu, không để cho thói xấu nó phát triển. Với khẩu hiệu:
“Vui như tuổi trẻ,
Khỏe như thanh niên,
Quyết chí vượt lên”.
Yêu cầu của chiến đấu với đơn vị, với binh chủng, cao như vậy, phải học, phải tiếp tục rèn luyện tư tưởng, phải hướng các cố gắng vào chỗ học kỹ thuật.
“Ngọn cờ Ba nhất nâng cao,
Phong, trào kỹ thuật, lúc nào cũng hăng!”.
Có học kỹ thuật thì mới dùng được những phương tiện kỹ thuật mỗi ngày một cải tiến hiện đại, mới phát huy được những sáng kiến cần thiết.
“Ngày xưa quý bạc, quý vàng,
Ngày nay sáng kiến, lại càng quý hơn!”.
Thích nhất là độ này, phong trào thi đua của Đại đội không lẻ loi, không âm thầm nữa, mà có cả một không khí phấn khởi, tạo nên do phong trào Ba nhất của toàn binh chủng, của toàn quân, thi đua đang ráo riết.
Ở hội nghị thi đua của Cục Thông tin, đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục đã phát biểu:
“... Cũng như các đại đội Ba nhất của toàn quân, Đại đội 2 Thông tin, không phải chỉ riêng của các đơn vị trực thuộc Cục, mà là lá cờ thi đua Ba nhất của toàn binh chủng. Đại đội 2, với tinh thần khắc phục khó khăn, hy sinh anh dũng, đã bồi bổ được truyền thống của quân đội, của binh chủng, trong việc bảo vệ đường dây, giữ vững mạch máu của toàn quân. Là những con người bình thường, làm việc trong rừng núi âm u, dựng cột, nối dây, lau sứ, ít người biết đến, nhưng các đồng chí đó, không nghĩ đến công lao, đến so sánh hưởng thụ, mà chỉ lo làm tròn nhiệm vụ, đã quên cả thân mình, mà vượt, núi băng sông, chống chọi với thú dữ, với thiên nhiên, bảo đảm cho đường dây thông suốt. Đó là những biểu hiện của đạo đức xã hội chủ nghĩa đáng quý. Dù ở xa, ở phân tán, nhưng tinh thần chấp hành mệnh lệnh rất nghiêm, quan hệ với nhân dân tốt đẹp, chấp hành chính sách và kỷ luật tốt. Tinh thần, thái độ làm việc cần cù, hòa nhã, khiêm tốn, tỏ rõ các đức tính tốt đẹp của chiến sĩ cách mạng. Chấp hành các chế độ nghiêm chỉnh, duy trì việc học tập, sinh hoạt đều đặn, nêu cao tác phong chính quy của quân đội. Cái đáng quý nhất, là Đại đội 2 từ chỗ là một đơn vị không dám nghĩ mình có thế trở thành đơn Vị Ba nhất, nhưng đã chống lạc hậu, loại trừ bảo thủ, mạnh dạn vượt lên. Đó là điều ta cần học tập...”.
Các đồng chí ạ! Cái đích ngày hôm qua, chỉ là cái mốc khởi hành ngày hôm nay thôi. Tiến mạnh nữa lên!
“Vì nhân dân phục vụ”.
HẾT
Đăng bởi Nguyễn Quang Hưng

0 nhận xét:

Đăng nhận xét