26/9/15

KHẮC SÂU NHỮNG KỶ NIỆM VỀ BÁC HỒ


                                                                                              Cố Đại tá TRẦN NGỌC DUYỆN
                                                                                                       Nguyên Phó Tư Lệnh
                                                                                                Binh chủng Thông Tin Liên Lạc

                                                                                                                                                                     
      Tôi là một đài trưởng thông tin vô tuyến điện thuộc Đội 101 được giao nhiệm vụ vào Ban Liên hiệp đình chiến Nam Bộ, rồi phái đoàn liên lạc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam cạnh Ủy ban Quốc tế tại Sài Gòn công tác từ sau khi Hiệp định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được ký kết giữa ta vàPháp(20-7-1954).
Đến giữa tháng 5 năm 1958, phái đoàn chúng tôi phải trở về Hà Nội giữa lúc cuộc đấu tranh cho hòa bình thống nhất đất nước của nhân dân hai miền Nam - Bắc đang hết sức sôi sục, sau gần 4 năm kiên trì bám trụ, hàng ngày phải trực tiếp đối đầu với thái độ thù địch cực kỳ phản động của chế độ tay sai Ngô Đình Diệm ngay trong sào huyệt của chúng.
     Ra tới Hà Nội, phái đoàn chúng tôi được tiếp đón rất nồng nhiệt. Nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đã tới thăm hỏi động viên. Đặc biệt, vào ngày 20 tháng 5, chúng tôi được phép vào gặp Bác Hồ tại Phủ Chủ tịch.
     Sáng sớm hôm ấy, chúng tôi quân phục chỉnh tề, theo đồng chí Hà Văn Lâu lên xe.Tới nơi, đã thấy Thủ tướng Phạm Văn Đồng, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch chờ sẵn ở trước sân; chừng 5 phút sau, Bác Hồ tới. Ung dung trong bộ bà ba màu gụ, râu tóc bạc phơ, Bác giơ tay vẫy chúng tôi và hỏi:
     - Các chú mới ra hả? Diệm nó đuổi à! - Bác vừa nói vừa đi tới bắt tay và nhìn chúng tôi khắp lượt.
     - Dạ thưa Bác, chúng cháu ra theo lệnh của Bác, của Trung ương đấy ạ. Diệm làm sao đuổi nổi chúng cháu - đồng chí Nguyễn Văn Long - trưởng phái đoàn nhanh nhảu, kính cẩn trả lời.
      Vừa lúc đó, chiếc máy ảnh trong tay nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Đăng Định lóe sáng. Tiếng "soạch" lần thứ hai vừa chấm dứt, Bác đã nhanh nhẹn đưa chúng tôi lên phòng khách, ngồi quây quần xung quanh một chiếc bàn to, trên đó đã có sẵn nước ngọt, trái cây, bánh kẹo các loại.
      Mọi người vừa vào hết, đồng chí Nguyễn Văn Long tranh thủ đứng lên xin phép thay mặt đoàn chúc thọ Bác. Nhưng Bác kịp thời cắt ngang: Thôi, nay ngày 20 rồi, Bác cảm ơn. Các chú uống nước, ăn bánh kẹo đi, rồi kể chuyện miền Nam cho Bác và chú Đồng... nghe nào.
     Trước cử chỉ ân cần của Bác, buổi gặp mặt diễn ra rất vui vẻ và sinh động. Bác vừa lắng nghe chúng tôi báo cáo tình hình hoạt động của phái đoàn, tình hình nhân dân miền Nam, nhân dân Sài Gòn qua những điều mắt thấy tai nghe, vừa hỏi, trao đổi cho rõ thêm nhiều chi tiết quan trọng.
     Nghe xong Bác biểu dương chúng tôi, rồi hỏi thăm sức khỏe của anh em trong phái đoàn. Thật không ngờ đồng chí Hà Văn Lâu lại báo cáo với Bác về bệnh tình của tôi, đại ý: lúc ở Sài Gòn tôi là trưởng đài thông tin vô tuyến điện giữ liên lạc giữa phái đoàn với cơ quan Trung ương Đảng và Bộ Quốc phòng; vì công việc rất nhiều, khẩn trương phải làm liên tục nhiều ngày, đêm, không có người thay đổi, nên sức khỏe giảm sút, cánh tay phải bị hiện tượng chuột rút, không phát báo (gõ maníp), không viết được, mà phải khắc phục làm việc bằng tay trái...
      Nghe xong, Bác yên lặng, đặt nhẹ một bàn tay lên bàn tay phải của tôi, vẻ mặt trầm ngâm, nhìn tôi với một đôi mắt thật âu yếm, hiền từ. Lúc này, tôi vô cùng xúc động và lúng túng trước tình cảm bao la của Bác; cố kìm lại, nhưng hai dòng nước mắt nóng hổi vẫn trào ra.
     - Trường hợp này giải quyết ra sao anh Thạch? - Thủ tướng Phạm Văn Đồng đặt một câu hỏi.
     - Dạ, để rồi coi - Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch nhỏ nhẹ trả lời.
     Thấy thời gian được Bác gặp đã dài, sợ Bác mệt, chúng tôi xin phép Bác ra về. Trên xe, ai cũng hết sức nhẹ nhàng, cố ôn lại hình ảnh sâu đậm về Bác trong khoảnh khắc vô cùng quý giá, hiếm hoi vừa qua.
     Từ buổi gặp Bác Hồ tới nay, thấm thoắt đã 37 năm. Mỹ đã cút, ngụy đã nhào. Tổ quốc Việt Nam đã độc lập, thống nhất, đang xây dựng, đổi mới đàng hoàng, to đẹp hơn. Riêng tôi, tôi đã được giao nhiều công tác, trên nhiều cương vị khác nhau, nhưng ở đâu, làm việc gì tôi cũng luôn nhớ đến Bác và luôn đem hết sức mình ra phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.
     Ngày nay, Bác Hồ đã đi vào cõi vĩnh hằng và tôi cũng đã được về nghỉ hưu sau hơn bốn mươi lăm năm liên tục phục vụ Quân đội. Cánh tay phải của tôi nhờ sự chăm sóc của tổ chức, bạn bè cộng với nghị lực phấn đấu của bản thân đã lành lặn trở lại. Tuy nhiên, những kỷ niệm về Bác mãi mãi khắc sâu trong trái tim tôi...

                                                        Trích " Ký ức Cựu chiến binh Thông tin "
         Được đăng bởi Nguyễn Như Khánh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét