27/9/15

LÀM VIỆC NÀY PHẢI NHANH NHẸN, KIÊN NHẪN


                                           Đại tá ĐINH VĂN QUYÊN
                                Nguyên Trưởng đài Đội Vô tuyến điện 101

                                Nguyên Chủ nhiệm Thông tin Quân đoàn 1


Anh em chúng tôi, ai cũng có ước mong được gặp Bác Hồ, dù chỉ là một phút. Từ khi được biết Bác đến thăm một tổ đài ở chiến dịch Biên Giới (năm 1950), Bác chỉ bảo cặn kẽ cách ngụy trang dây trời lúc làm việc, thì anh em chúng tôi lại càng mong được đón Bác tới thăm. Ước mong đó đã đi vào tâm tư, suy nghĩ, việc làm hàng ngày của chúng tôi. Chúng tôi thường nói với nhau: cứ đoàn kết tốt, bảo đảm tốt công tác thông tin liên lạc là sẽ được đón Bác tới thăm.
Đầu tháng 3 năm 1954, Tổ đài chúng tôi được đi phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Quá trình phục vụ chiến dịch tất cả anh em trong tổ đài đều được cấp trên khen thưởng.
Sau khi quân và dân ta toàn thắng ở Điện Biên Phủ, tổ đài chúng tôi theo Bộ chỉ huy chiến dịch về địa điểm mới. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là giữ liên lạc giữa Tổng Quân ủy với Trung ương Đảng.
Một buổi chiều đầu tháng 6 năm 1954, cũng như mọi buổi chiều khác, sau khi làm xong phiên việc cuối cùng trong ca, chúng tôi đang họp rút kinh nghiệm thì nghe tiếng hỏi ở ngoài cửa vọng vào:
- Đây là bộ phận nào?
- Thưa Bác! Đây là tổ điện đài ạ.
Bác đến! Bác đến! Chúng tôi nhận ra tiếng Bác đang hỏi đồng chí Song, Đội trưởng Đội cảnh vệ của cơ quan cùng đi với Bác. Tất cả chúng tôi không ai bảo ai đều chạy ra đón Bác, thì Bác đã bước vào tới cửa nhà rồi. Bác đến đột ngột quá, chúng tôi không ngờ rằng lại được đón Bác tại ngôi nhà nhỏ mới dựng, vừa là nơi làm việc, vừa là nơi nghỉ của tổ đài như thế này. Chúng tôi sung sướng quá chỉ nói được một câu: "Chào Bác ạ", rồi tất cả đứng ngây ngắm Bác. Bác mặc bộ quần áo bà ba cũ, chân đi dép cao su đen, tóc Bác có nhiều sợi bạc nhưng da dẻ hồng hào, bước đi nhanh nhẹn, đôi mắt Bác rất sáng. Bác tới gần chúng tôi:
- Các chú đi chiến đấu về có khỏe không?
- Thưa Bác, chúng cháu khỏe lắm ạ!
Chúng tôi xúm quanh Bác, ai cũng muốn được đứng gần Bác để được ngắm Bác thật kỹ, cho thỏa lòng mong ước bấy lâu. Bác cười rung chòm râu bạc, nhìn chúng tôi âu yếm như người cha lâu ngày mới gặp những đứa con.
- Mỗi bữa các chú được ăn mấy bát cơm, ăn có đủ no không?
- Thưa Bác, đủ no ạ!
Thấy Bác vừa hỏi chuyện vừa nhìn xung quanh căn nhà, nơi làm việc, nơi nghỉ của chúng tôi, tôi đến bên bàn làm việc mở áo máy ra để Bác xem điện đài. Bác xem tỉ mỉ từng núm, nút trên mặt máy rồi khen:
- Làm việc xong, các chú che đậy lại như thế này là tốt. Nói xong, Bác quay lại hỏi tiếp:
- Mỗi ngày các chú làm việc mấy lần?
- Thưa Bác, khi chiến đấu cứ mỗi giờ chúng cháu làm việc một lần, còn nay mỗi ngày chỉ làm có ba lần thôi ạ.
- Các chú làm việc này có khó không, có mệt không?
- Thưa Bác, không mệt ạ.
Bác nhìn chúng tôi, rồi lại nhìn chiếc máy vừa cùng chúng tôi chiến đấu và chiến thắng ở Điện Biên Phủ trở về. Bác nói:
- Làm việc này phải nhanh nhẹn, kiên nhẫn. Các chú phải biết bảo vệ sức khỏe để phục vụ công tác lâu dài.
- Thưa Bác, vâng ạ.
- Thời gian có ít, các chú để Bác đi thăm bộ phận khác.
Tất cả chúng tôi chào Bác và tiễn Bác ra tới ngoài sân nhà. Chúng tôi nhìn theo dáng người thanh cao và bước chân nhanh nhẹn của Bác. Trước khi rẽ vào ngôi nhà làm việc của bộ phận anh nuôi, Bác còn quay lại giơ cao tay vẫy chào chúng tôi một lần nữa. Chúng tôi giơ tay vẫy chào Bác cho đến khi bóng Bác khuất hẳn mới kéo nhau vào trong nhà, ai nấy lòng tràn đầy vui sướng. Chúng tôi đều nghĩ: tổ chúng mình vinh dự quá, khi đi chiến đấu được trực tiếp chuyển những báo cáo từ mặt trận về với Bác và nhận những mệnh lệnh, chỉ thị của Bác chuyển ra tới mặt trận, góp phần cùng các đơn vị trong mặt trận tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Nay về hậu phương lại được Bác trực tiếp khen ngợi và dạy bảo. Chúng tôi đều hứa hẹn với nhau là phải cố gắng học tập, làm tốt công tác hơn nữa, lập nhiều thành tích hơn nữa để lại được đón Bác về thăm.

                                                                 HỒNG ĐÀO ghi 

Được đăng bởi Nguyễn Như Khánh



0 nhận xét:

Đăng nhận xét