27/9/15

MẶT TRẬN CHIẾN ĐẤU MỚI CỦA TÔI


                                                                                      Đại tá NGUYỄN TÂN
                                                        Nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 303,

                                            Nguyên Chủ nhiệm thông tin Phòng không - Không quân     

Được điều về công tác tại Bộ Tổng Tham mưu từ ngày cơ quan mới thành lập, tôi được phân công làm phái viên tác chiến đi các chiến trường từ Bắc vào Nam. Trải qua nhiều năm tháng chiến đấu, phục vụ chiến đấu; tích lũy được một số kinh nghiệm trong công tác bảo đảm thông tin liên lạc. Đặc biệt là công tác bảo đảm thông tin liên lạc phục vụ chiến dịch Biên Giới 1950; tại đây tôi đã được gặp Bác Hồ muôn vàn kính yêu và đây cũng là kỷ niệm đáng ghi nhớ nhất trong cuộc đời binh nghiệp của tôi.


Vào năm 1950, trước chiến dịch Biên Giới, Bộ có chủ trương đưa một số cán bộ ở cơ quan ra đơn vị chiến đấu để rèn luyện. Tôi thực sự phấn khởi vì trong danh sách dự kiến đi đợt này có tên tôi. Nhưng oái oăm thay, tin tức bước đầu cho biết tôi sẽ được điều về Phòng 3 (sau này là Cục Thông tin liên lạc). Tôi ngỡ ngàng thật sự, từ cái máy vô tuyến điện phức tạp đến cái máy điện thoại đơn giản... rồi cờ, đèn, kèn, pháo tôi đã biết tý gì đâu. Là người "ngoại đạo" tôi vô cùng lo lắng và phân vân... Hay là...? Tự kiểm điểm, tuy có một số thiếu sót trong công việc, nhưng khả năng chiến đấu của bản thân có trưởng thành và được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ trong mấy năm qua. Thế thì tại sao trên không cho mình ra đơn vị chiến đấu mà lại về thông tin liên lạc? Trên đường hành quân đi chiến dịch tôi vẫn không nguôi những khúc mắc trên. Nhưng cũng tự hứa sẽ làm tốt nhiệm vụ được giao với động cơ để có cơ sở đề nghị cấp trên thay đổi quyết định điều động.
Thế rồi sau trận tấn công tiêu diệt cứ điểm Đông Khê, từ Sở chỉ huy tiền phương, tôi được lệnh về Sở chỉ huy cơ bản chiến dịch nhận nhiệm vụ. Vừa về đến phòng trực điện thoại của Sở chỉ huy, thường bố trí phía trước Sở chỉ huy, tôi thấy Bác Hồ đi vào tay cầm nải chuối to... Buổi sáng hàng ngày Bác thường đến Sở chỉ huy chiến dịch nghe anh Văn báo cáo tình hình. Chúng tôi - những người có mặt lập tức đứng dậy và đồng loạt thưa: Chúng cháu chào Bác. Một tay Bác ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống, một tay Bác đưa nải chuối lên và nói: Hôm nay thắng trận, Bác khao các chú đây. Miệng nói, Bác nhìn chúng tôi với đôi mắt hiền từ âu yếm. Tất cả chúng tôi sau mấy ngày căng thẳng khẩn trương, mặt mày phờ phạc đều thấy phấn khởi trước sự quan tâm của Bác. Bác mỉm cười vui vẻ tỏ ý hài lòng. Riêng HB... do đang gắt gỏng với ai đó trên máy điện thoại liên lạc với Đài quan sát nên không nhìn thấy Bác.
Qua thái độ, chúng tôi biết HB đang rất giận dữ và mất bình tĩnh. Thấy vậy, Bác lại gần và dịu dàng như ông nói với cháu: "Nhẹ nhàng thôi cháu, nhẹ nhàng và chậm rãi để người nghe hiểu được cháu muốn nói gì. Mà có hiểu anh em mới làm tốt được. Vả lại ở trên ấy mấy hôm nay rét lắm, không được ấm áp như chúng ta ở dưới này đâu". Nói xong Bác cầm lấy máy điện thoại và nhẹ nhàng trao đổi với Đài quan sát.
Trao lại máy điện thoại cho HB, Bác nói thêm với HB mà cũng như nói với tất cả chúng tôi: "Quát tháo như vậy có được việc gì đâu. Nhỡ người nghe bực mình bỏ việc, người bỏ việc có khuyết điểm mà bản thân cháu cũng không hoàn thành nhiệm vụ. Vừa không được việc vừa không được người". Nói xong Bác giơ tay từ biệt chúng tôi và đi thẳng vào Sở chỉ huy.
Chúng tôi, những người có mặt lúc đó đều rất xúc động. Là lãnh tụ tối cao của một Đảng, người đứng đầu của Nhà nước, Bác đã không quản gian lao còn ra mặt trận với bộ đội, lại không bỏ qua những dịp để răn dạy con cháu mình trở thành cán bộ tốt của quân đội, của cách mạng.
Tôi đang suy nghĩ mung lung, thì thấy Bác quay trở ra và trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Bác mỉm cười và dặn thêm: "Các chú nhớ chia quà của Bác cho cháu trên Đài quan sát thông tin nhé". Bất ngờ quá, xúc động quá. Nước mắt tôi cứ trào ra không thể nào giữ được. Bác coi trọng mọi người, mọi công việc cách mạng. Không phân biệt nhỏ, to và tạo sự bình đẳng của mọi người trong công việc.
Tôi tự thấy hổ thẹn về những suy tính của mình trước đây, nhỏ nhen và tầm thường quá. Thẫn thờ một lúc lâu tôi mới lấy lại được bình tĩnh. Từ đó những khúc mắc cứ vơi dần đi... vơi đi trong tôi và tan biến trong thời gian chiến dịch.
Chiến dịch Biên Giới kết thúc toàn thắng. Tôi được khen thưởng đồng thời cũng nhận được quyết định về Cục Thông tin liên lạc làm Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 303. Lòng thật sự thanh thản. Thái độ chín chắn và trưởng thành hơn.
Quá trình thực tế chiến đấu bên cạnh những vấn đề khoa học kỹ thuật phải nắm bắt, mặt trận mới cũng đòi hỏi ở tôi không ít lòng dũng cảm, tính mưu trí sáng tạo của người chiến binh mà trước đây tôi không hề nhận biết.
Sau này khi đã trở thành người cán bộ thông tin trưởng thành trong quân đội, tôi không quên kỷ niệm sâu sắc về Bác Hồ và cũng không bao giờ quên bàn đạp xuất phát đoạn đời nghiệp vụ của mình là Tiểu đoàn 303, Tiểu đoàn thông tin dã chiến đầu tiên của quân đội.



          Được đăng bởi Nguyễn Như Khánh

0 nhận xét:

Đăng nhận xét