Đinh Văn Đạt
Bộ phận "dịch vụ kỹ thuật" của Sigelco chúng
tôi tổ chức kinh doanh một số thiết bị thông tin liên lạc, trong đó có máy điện
thoại kéo dài. Việc này giao cho cô Tư, cô Trà, có sự trợ giúp của cô Minh Nguyệt,
làm văn thư tại mặt tiền của Văn phòng cơ quan, chỉ bày bán cho khách vãng lai
theo phương châm "năng nhặt chặt bị". Thời gian ấy trên thị trường Việt
Nam đã có nhiều máy điện thoại kéo dài, nhưng chỉ là những loại có cự ly vài trăm
mét.
Một hôm, anh Điệp, nguyên Phó Tổng giám đốc Sigelco,
đi họp với Tổng công ty Đá quý Việt Nam, mang về một quyển catalog bằng tiếng
Anh giới thiệu máy điện thoại kéo dài có cự ly đến 30km, hiệu SENAO-900U. Tôi đọc
và thấy rằng, đây đúng là mặt hàng có tiềm năng, liền đề xuất mua máy mẫu thử
nghiệm. Anh Điệp liên hệ mua 5 bộ máy, với đầy đủ feeder 50W dài 30m và ăngten thu phát đúng ở bên Đài Bắc qua
"điện đàm", rồi nhờ Tổng Giám đốc đá quý Việt Nam mang về hộ, theo kiểu
"hàng xách tay".
Tôi cho triển khai ăngten ngay trên nóc nhà một tầng của
văn phòng cơ quan để liên lạc thử nghiệm. Nguyễn Đình Chúc và Hoàng Tiến Cương
được cử đèo nhau bằng xe máy, cầm theo điện thoại sang bên Cầu Đuống, đi lên thị
trấn Phùng và khắp thành phố Hà Nội để gọi về. Tuy ăngten "máy mẹ" chỉ
cao được 12m, nhưng cự ly liên lạc đã đến 10km đường chim bay.
Chỉ mấy ngày sau, Công ty Xuất nhập khẩu trên thị xã Yên
Bái đặt hàng lắp một bộ kéo dài loại này. Tôi tìm mua được một cột "ăngten
rút" của xe thông tin cơ động P104 (Liên Xô), cao 9,7m, có 6 đốt với 3 tầng
dây co bằng dây dù. Trước khi tôi đi, sếp giao chỉ tiêu: "Cậu mà thanh
toán với họ được 2.500 USD thì anh em ta có lãi to".
Để tổ chức lắp đặt cái máy điện thoại kéo dài ấy, Công
ty Xuất nhập khẩu đưa hẳn xe ô tô 7 chỗ ngồi đón tôi đi. Anh Giám đốc tiếp tôi
trong bộ "complet cravat" rất trịnh trọng, kèm theo đề nghị:
"Anh cần bao nhiêu người phụ giúp anh cứ nói".
Lắp đặt ăngten xong, Giám đốc trực tiếp điều khiển "máy
mẹ", tôi và các anh phụ giúp cầm "máy con" đi liên lạc thử.
Chúng tôi phải đến những nơi theo yêu cầu của Giám đốc Công ty đó thì thấy ở mọi
cự ly trong vòng 25km đều liên lạc tốt. Tối hôm ấy, họ chiêu đãi tôi rất thịnh
soạn và thanh toán cho tôi 3.000 USD.
Sau đó, chúng tôi nhanh chóng có thêm khách hàng đặt lắp
đặt. Chúng tôi đặt thêm cả SENAO-768, SENAO-315 để lắp đặt và bán cho khách
hàng, thậm chí cả BRATHER 629 mới đủ cung cấp cho thị trường. Về sau lại nhập
thêm SENAO CT-8 với cự ly đến 40km để làm "trung kế một đường" cho
các tổng đài nội bộ của những cơ quan, xí nghiệp.
Chúng tôi lắp đặt nhiều đến nỗi, không còn cột ăngten rút
9,7m của Liên Xô để lắp dựng cột ăngten trên nóc nhà cao tầng nữa, phải chấp nhận
mua cột ăngten 6,8m, rồi phải vận dụng cả "cánh sóng rađa" bằng
"nhôm tuýp" của Liên Xô (dài 2,7m, đường kính 35 ly). Chúng tôi thuê
thợ gia công các khớp nối để có 4 đốt cao 10,8m. Thế là anh em tha hồ đi lắp dựng
cột và bán thiết bị "cordless telephone" (điện thoại không dây, thường
được gọi là điện thoại kéo dài hoặc các loại nhỏ trong gia đình gọi là máy mẹ-con
- PV).
Có thể nói, ngày ấy Sigelco nhộn nhịp hẳn lên vì chiến
dịch điện thoại kéo dài này. Có thời gian "bí" không đủ người đi lắp
đặt, tôi phải điều cả nhân viên tin học, chuyên lập trình cho tổng đài là Đỗ
Trường Duy, Lê Hoài Nam, thậm chí có hôm phải nhờ cả Nguyễn Mạnh Bằng bên Phòng
Đầu tư sang giúp sức. Ngày ấy Sigelco đã làm chủ thị trường loại máy này. Đến
khi trong nước đã tràn ngập loại máy ấy thì chúng tôi lại chuyển sang mặt hàng
khác, điện thoại kéo dài lại chỉ bán cầm chừng cho khách vãng lai ở cửa hàng của
cô Tư, cô Trà mà thôi.
Giờ đây, khi điện thoại di động đã quá quen thuộc và thuận
tiện thì có lẽ nhiều người sẽ không hiểu được giá trị của chiếc máy điện thoại
kéo dài hồi ấy, để biết được chúng tôi "có giá" như thế nào.
Chúng tôi nhận ra rằng, muốn thành công trong kinh doanh
thì phải nắm bắt được xu thế và phải biết chớp lấy cơ hội khi nó xuất hiện.
Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Ký ức Cựu chiến binh Thông tin liên lạc - Tập 2”)
0 comments:
Đăng nhận xét