Đinh Văn Đạt - Ủy viên thư ký Hội Truyền thống Tập
đoàn Viễn thông Quân đội
Bấy giờ Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật do tôi phụ trách đã
được bổ sung nhân lực lên tới hơn hai chục người được chia làm các tổ, phân
công nhiệm vụ khác nhau. Tổ kỹ thuật công nghệ do đồng chí Tống Viết Trung (giờ
là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn) phụ trách, chuyên thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật
của Binh chủng giao cho Tổng công ty và lắp đặt các loại thiết bị của Motorola
để thử nghiệm và làm dịch vụ. Ngoài ra còn tổ chức lắp đặt tất cả các loại tổng
đài cho các cơ quan, xí nghiệp; tổ lắp đặt máy điện thoại kéo dài, máy fax, tổng
đài cỡ nhỏ 8 số trở xuống; tổ cửa hàng và hành chính.
Một hôm, tôi có anh bạn rủ ra quán bia Halida ở Trịnh Hoài
Đức và nói rằng, bạn anh ta là Việt kiều ở Mỹ, dẫn mấy "ông Tây về
ta" và có một số lượng rất lớn điện thoại qua sử dụng, muốn tiêu thụ ở Việt
Nam... Anh bạn tôi cho biết là 36 vạn điện thoại ITT (một loại điện thoại cơ của
các nước Bắc Mỹ đã vào Việt Nam, nhưng Tổng cục Bưu điện không cho phép tiêu thụ
nên họ như đang ngồi trên đống lửa, hỏi tôi xem có cách nào không. Tôi điều tra
kỹ thì biết rằng, sáu người, gồm cả người Mỹ, Ca-na-đa và một người Việt Nam
thành lập Công ty Lucky Six (sáu người may mắn) thực hiện dịch vụ đưa tất cả
các điện thoại "secondhand1" ở Mỹ, Ca-na-đa về Việt Nam để
tiêu thụ. Tổng cục Bưu điện không cho phép đấu nối loại điện thoại cơ này vào
trong mạng của tổng đài E10, vì điện áp chuông của loại điện thoại này lớn hơn
20% điện áp nguồn của tổng đài.
Lúc đó, ở Việt Nam còn đang phải đi mua ti-vi
"bãi", xe máy "bãi" về để bán mà còn đắt như tôm tươi, nữa
là điện thoại - đang là "vật trang trí nội thất" trong gia đình. Sau mấy
ngày nghiên cứu, tìm cách "lách luật", tôi quyết định bán thăm dò. Việc
gì cũng phải do thị trường quyết định. Nếu thị trường chấp nhận thì chẳng sợ gì
nữa. Tổng đài E10 của Bưu điện mới có ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, còn những
60 tỉnh, thành khác vẫn dùng tổng đài nhảy nấc (thời đó, Việt Nam chỉ có 62 tỉnh,
thành).
Gặp người Việt Nam trong nhóm "Lucky Six"
đó, té ra là bạn học cùng trường với tôi ở cấp 3 Chu Văn An.
Bàn bạc cụ thể, bạn tôi đưa trước 200 máy để bán thử với
giá 75.000 đồng/máy. Lô hàng này sau mấy tháng lênh đênh trên biển để sang ta
thì cũng có một số bị trục trặc kỹ thuật. Quản đốc phân xưởng điện thoại của
Nhà máy M3 là Lưu Hồng Vân đang nghỉ chờ hưu chủ trì sửa chữa, bảo dưỡng. Những
máy đầu tiên bảo dưỡng xong, tôi cho bầy trên quầy bán hàng. Cô Trà vội hỏi
tôi: "Giá bán thế nào anh?". Tôi phân tích: "Đã là bán thăm dò,
thì ta cứ giá cao mà "hét", khách hàng mặn mà thì cứ lui dần, lui dần,
lui cho đến khi bán được thì dừng lại. Nếu bán được trên 80.000 đồng/cái là ta
đã có lãi".
Chỉ một giờ sau đã có khách hỏi mua. Trà bán được 130.000
đồng/cái (hồi đó, máy điện tử giá khoảng 150.000 đồng/cái). Tôi quyết định, cái
máy đầu tiên bán được, thưởng cho mấy chị em ăn trưa hôm đó (ăn trưa khi đó chỉ
hết 5.000 đồng/suất cơm bình dân). 200 máy đầu tiên ấy được bán hết trong vòng
một tuần. Tôi quyết định nhận thêm 1.000 máy, nhưng đề nghị đối tác giảm giá xuống
70.000 đồng/cái do lấy lô lớn, vả lại họ cũng mới chỉ tiêu thụ được thông qua
mình. Họ đành phải chấp nhận và anh bạn của tôi hỏi: "Ai dạy ông về kinh
doanh mà ông sành sỏi vậy?". Tôi trả lời: "Thị trường". Thế là dịch
vụ điện thoại ITT được khởi động. Tôi nghĩ ngay đến mạng thông tin của đường sắt
- bạn hàng truyền thống của chúng tôi. Anh Trưởng phòng Thông tin của họ đặt
trên bàn ba loại máy của Đức, Liên Xô và Trung Quốc để so sánh với máy ITT. Tất
cả mọi tính năng thì ITT đều thỏa mãn, riêng chuông thì trội nhất, rất phù hợp
cho các nhà ga xe lửa. Tổng Giám đốc Xí nghiệp Liên hiệp khu vực 1 quyết định mua
và giao cho Phòng Thông tin nhận mỗi đợt 500 chiếc để trang bị cho tất cả các
ga. Nhưng khi thực hiện, có tháng họ nhận đến mấy ngàn chiếc.
Cửa hàng 16 Cát Linh sôi động hẳn lên. Tư, Vân, Trà bán
hàng và sửa chữa, bảo dưỡng "tối mắt, tối mũi" nhưng tinh thần thì phấn
khởi vô cùng. Thời gian đó, nhân viên của Bưu điện cũng đến mua để thay thế cho
khách hàng của họ. Thấy vậy, tôi liền hỏi: "Tổng cục không cho lắp vào mạng,
sao các anh lại mua?". "Dân cần thì chúng tôi phải lắp, biết làm sao
được". Thế mới biết, khách hàng mới là người quyết định.
Các tỉnh, các thành phố khác cũng về liên hệ mua. Bộ tư
lệnh Thông tin cũng quyết định sử dụng loại máy này... Trước nhu cầu lớn của
khách hàng, Tổng cục Bưu điện buộc phải cho phép các tỉnh, thành phố chưa có tổng
đài kiểu E10 được lắp điện thoại ITT thì nhu cầu của khách hàng đã bão hòa.
Kinh doanh là thế. Tầm nhìn quyết định thành, bại.
Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Ký ức Cựu chiến binh Thông
tin liên lạc - Tập 2”)
----------------------------------------------
1 Secondhand: Tiếng Anh có nghĩa là đã qua sử dụng.
0 comments:
Đăng nhận xét