Đinh Văn Đạt
Sigelco đang bắt đầu với công việc kinh doanh thì đồng
chí Phạm Ngọc Điệp được Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc điều động về làm Phó Tổng
giám đốc và được ủy quyền trực tiếp chỉ đạo bộ phận dịch vụ kỹ thuật. Từ những dịch
vụ nhỏ lẻ, theo phương thức "đánh nhanh thắng nhanh" như: mua máy thu
phát sóng ngắn rồi lắp modem để thực hiện truyền số liệu cho các cơ quan ở xa đơn
vị chủ quản; hoặc những máy điện thoại kéo dài với "1 mẹ và 3 con"
hay "1 mẹ 5 con"... Chúng tôi thực hiện những công trình mang dấu ấn
đột phá để tìm tòi đường hướng đi lên.
Ngày ấy, máy vi tính để bàn còn là điều rất mới mẻ ở Việt
Nam. Ai có một bộ thì giống như ngày nay người đã đã sắm được ô tô, thậm chí
còn cao hơn nữa. Khi anh Điệp về Tổng công ty, anh đã bỏ tiền túi ra tự sắm cho
mình một bộ AT 386 cùng với máy in laser đời đầu. Có thể nói bộ vi tính ấy của
anh Điệp là bộ vi tính đầu tiên được sử dụng tại Tổng công ty. Mọi văn bản báo
cáo hoặc tham luận anh tự tay "viết" trên máy tính của mình, văn thư
không bao giờ phải đánh máy cho "sếp". Vào phòng của anh, thấy bộ vi
tính và máy in nằm "oai vệ" trên bàn mà chúng tôi đã thấy choáng ngợp.
Thỉnh thoảng anh chỉ cho chúng tôi "xem một tý" và "gõ một
tý" cho đỡ thèm.
Khi đó, anh Điệp có mối quan hệ với Công ty Viễn thông
- Tin học - Điều khiển 3C, đồng thời cũng quen biết với lãnh đạo Trường Sĩ quan
Tăng - Thiết giáp ở km6 đường đi Tam Đảo, Vĩnh Yên. Tôi không biết anh đã làm việc
với hai nơi trên từ khi nào, nhưng một hôm anh gọi tôi sang phòng làm việc của
anh và giao nhiệm vụ: "Cậu đến Công ty 3C, gặp anh Công để họ hướng dẫn
cho việc "lắp cáp, đi dây", kết nối mạng vi tính văn phòng. Cố gắng nắm
cho được để rồi còn đi triển khai cho khách hàng".
Theo nhiệm vụ anh Điệp giao, tôi sang gặp anh Công ở số
6 Láng Hạ. Anh Công hồ hởi nói với tôi: "Theo yêu cầu của anh Điệp, chúng
tôi đã chuẩn bị đủ 20 máy AT 386, một máy in kim, phần mềm "nối mạng"
và các loại cáp, bộ chia, v.v... Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành lắp ráp hệ thống
20 máy này lại với nhau thành mạng. Anh cùng làm để nắm được rồi về tự triển
khai". Tôi yêu cầu anh Công và các nhân viên hướng dẫn tỉ mỉ từ khâu nối mạng
đến việc triển khai từng máy rồi nạp chương trình cho máy chủ làm việc. Tôi
dành một buổi để anh Công giới thiệu toàn bộ hệ thống và vận hành thử. Tôi phải
nhập tâm thật tốt để còn đi hướng dẫn cho người mua.
Khi máy vi tính và các loại cáp, dây đồng trục, đầu đấu
nối, giắc cắm, ổ cắm... có đầy đủ, tôi về báo cáo anh Điệp. Một ngày sau, anh
Điệp đã thống nhất với Trường Sĩ quan Tăng - Thiết giáp, tôi lại được anh cử đi
lắp đặt và bàn giao cho họ. Chúng tôi thuê một xe tải 2 tấn có thùng kín, xếp vừa
đủ 20 bộ máy vi tính, máy in cùng các phụ tùng kèm theo lên xe. Sáng hôm ấy,
anh Đặng và anh Điệp ra tận ô tô dặn anh lái xe: "Vì hàng dễ vỡ lại quan
trọng, anh chỉ nên chạy tốc độ không quá 30km/giờ. Hàng hỏng, anh không thể đền
được đâu mà lại chịu kỷ luật nhà binh của chúng tôi đấy". Trên đường đi,
anh lái xe cứ dò hỏi tôi: "Hàng của các anh là gì mà quan trọng vậy?".
Tôi chỉ cười mà không trả lời. Anh lái xe cứ thực hiện đúng như lời anh Đặng đã
dặn mà cho xe chạy như rùa bò.
Đến nơi, các anh trong Phòng Giáo vụ của Trường đã đứng
đón chúng tôi từ ngoài cổng. Máy được đưa vào Phòng Tin học của Giáo vụ Nhà trường,
cỡ một lớp học. Có lẽ anh Điệp đã yêu cầu họ sắp xếp mặt bằng đầy đủ về bàn ghế,
tủ, bảng, v.v... nên chúng tôi triển khai lắp đặt ngay. Giáo vụ trường cho 5 thầy
giáo giúp tôi thực hiện công việc này. Các thầy là các sĩ quan Tăng - Thiết
giáp nên việc đấu nối không thạo, nhất là kéo 10 máy "lai" sang phòng
Hiệu trưởng, Hiệu phó và các trưởng khoa. Lúc ấy tôi mới nhớ ra, là đã không
"mượn" mấy kỹ thuật viên của Nhà máy M1. Việc đi lắp ráp này là họ
thành thạo lắm. Song công việc cũng được trôi chảy trong hai ngày. Tôi đã được anh Công
bên 3C tận tình hướng dẫn nên chỉ việc "biểu diễn lại" là hệ thống được
bàn giao. Phát huy mối quan hệ này, mấy tháng sau chúng tôi lại lên lắp đặt cho
họ một tổng đài điện tử, loại Panasonic KXT-3.16 (tức 3 trung kế vào, 16 thuê
bao ra) làm tổng đài nội bộ của trường với đầy đủ thiết bị kèm theo.
Ngồi viết lại những trang này tôi mới thấy, thời cuộc chuyển
vần sao mà nhanh thế. Mới ngày nào chúng tôi còn chập chững bước trong ngành viễn
thông - tin học mà giờ đây, viễn thông với phần di động đã bước sang thế hệ thứ
4 (tức 4G), còn tin học đã có máy của thế hệ thứ 5. Những việc chúng tôi làm rất
nhỏ bé cho trường học, cách đây đã 20 năm thì bây giờ Tập đoàn chúng ta đã thực
hiện thành công và rộng khắp trong toàn quốc cho ngành giáo dục. Tin học với học
đường lại là một chương trình thành công nữa của Viettel đã làm phong phú thêm
vào thành tích "bảy nhất, ba thành" mà khi ấy Bộ trưởng Lê Doãn Hợp
đã tổng kết và biểu dương Tập đoàn chúng tôi.
Nhìn lại thì thấy quá khứ xa thăm thẳm, nhưng ngồi điểm
lại từng năm, từng sự kiện thì chỉ thấy như mới ngày nào, ngày mà chúng ta còn
đang "nhào đất nung gạch", từ những viên gạch đầu tiên, rồi thêm dần,
thêm dần... mà tập hợp được những người ưu tú của Viettel cho lịch sử ngày hôm
nay.
Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Ký ức Cựu chiến binh Thông tin liên lạc - Tập 2”)
0 comments:
Đăng nhận xét