Đại tá Trần Ngọc Duyện - nguyên Hiệu trưởng kiêm Chính
ủy Trường Thông tin K
Giữa năm 1979, tôi và một số đồng chí nhận được lệnh sang
Campuchia giúp bạn thành lập trường thông tin với chức năng đào tạo báo vụ và
nhân viên kỹ thuật sơ cấp vô tuyến điện, hữu tuyến điện, nguồn điện... cho quân
đội bạn.
Thời kỳ này cách mạng Campuchia vừa mới thành công, chế
độ diệt chủng Pôn Pốt - Iêng Xa-ri vừa bị lật đổ, đời sống nhân dân còn gặp rất
nhiều khó khăn, tình hình trật tự và an ninh xã hội rất phức tạp.
Danh nghĩa là sang giúp bạn, nhưng vì bạn còn thiếu cán
bộ nên ban đầu chúng tôi phải đảm đương mọi việc từ A đến Z. Bắt đầu từ khâu chọn
lựa địa điểm để đặt trường, lo chuẩn bị trang thiết bị dạy và học, tuyển sinh, lãnh
đạo quản lý học viên cho đến việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho học
viên. Nói chung là tất tần tật chúng tôi đều phải lo.
Về phía bạn, các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Chính trị,
Bộ Tổng Tham mưu, Cục Thông tin rất quan tâm đến công tác xây dựng và đào tạo;
thường xuyên đến thăm trường. Nhưng về việc lãnh đạo, chỉ đạo công việc đối với
Nhà trường, chúng tôi vẫn phải trực tiếp quan hệ với Tiền phương Bộ tư lệnh
Thông tin và Đoàn Chuyên gia 478 của Bộ Quốc phòng Việt Nam1.
Trong thực tế, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ rất vất
vả, khác hẳn với ở trong nước. Nhưng nhờ có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát và chặt
chẽ của cấp trên, sự cộng tác tin cậy, chân thành của bạn, sự đoàn kết phấn đấu
hết mình của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, học viên Nhà trường nên
chỉ sau 3 tháng chuẩn bị, vào đầu tháng 10 năm 1979, Nhà trường đã tổ chức được
lễ khánh thành và khai giảng khoá học đầu tiên một cách trọng thể2 trong
niềm hân hoan chung của cả ta và bạn. Khóa học này có 5 lớp: 2 lớp báo vụ, 3 lớp
sơ cấp vô tuyến điện, hữu tuyến điện và nguồn điện. Việc dạy và học đều phải
qua phiên dịch. Trình độ học vấn của học viên phần lớn đều là cấp I. Do vậy,
công tác huấn luyện vừa làm vừa phải rút kinh nghiệm; vướng đâu, gỡ đấy. Do có
sự cố gắng và quyết tâm chung của cả thầy lẫn trò, lý thuyết kết hợp chặt chẽ với
thực hành mà đặc biệt là thực hành, nên cuối cùng khoá học được kết thúc đúng
thời gian quy định, đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. 100% học viên tốt nghiệp, một
số đạt loại giỏi được giữ lại đưa vào biên chế khung của Nhà trường để làm trợ
giáo cho các khoá tiếp theo. Số còn lại được phân phối ngay về các đơn vị. Số
đông học viên sau khi tốt nghiệp được phân công về Tiểu đoàn 2 Thông tin Tổng
trạm Bộ Quốc phòng bạn. Sau khoá học đó, tôi được điều về Bộ tư lệnh Thông tin
liên lạc nhận nhiệm vụ mới vào cuối năm 1980.
Sau khi Liên Xô tan rã, vào đầu những năm 90, lưu học sinh
của ta lần lượt trở về nước, trong đó có đồng chí Vũ Anh Văn (nay là Tư lệnh
Binh chủng). Qua đồng chí Văn, tôi nhận được phong thư tay và một gói quà nhỏ,
nói là của Nghét Tha Va Ry gửi. Nghét Tha Va Ry là một sĩ quan quân đội Campuchia,
cũng là lưu học sinh tại Nga về nước và trước đây là học viên khoá I của Trường
K, tốt nghiệp loại xuất sắc có đạo đức tốt đã được chọn giữ lại khung Nhà trường.
Mừng quá, tôi mở thư ra xem. Đây là một lá thư viết bằng tiếng Việt rất cẩn thận.
Nghét Tha Va Ry gửi lời chào và hỏi thăm sức khoẻ của tôi cùng một số anh chị
em cán bộ, chiến sĩ Việt Nam Trường K trước đây nay đã về nước công tác. Nghét
Tha Va Ry nhắc lại nhiều kỷ niệm cũ và thông báo cho tôi biết sự trưởng thành
tiến bộ của bản thân cũng như một so bạn bè nguyên là học viên khoá I mà khi đó
tôi là Chính ủy kiêm Hiệu trưởng Nhà trường. Cuối cùng là những lời cảm ơn thắm
thiết về sự giúp đỡ của Việt Nam đối với Campuchia và bản thân Nghét Tha Va Ry.
Vào giữa năm 2011, nhân buổi gặp mặt truyền thống của một số anh em cựu chiến binh
thông tin đã có thời gian công tác tại Trường Thông tin K trước đây, tôi có
thông báo cho anh em biết về lá thư trên. Mọi người vỗ tay nhiệt liệt. Nhiều
người nói, bức thư thể hiện đúng bản chất của người viết vì Nghét Tha Va Ry là
một người sống rất tình cảm, rất gắn bó với cán bộ và chiến sĩ Việt Nam. Anh em
còn cho biết: học viên của Trường K sau đào tạo đều tiến bộ, trưởng thành rất nhanh,
nhiều người hiện đã là cán bộ trung, cao cấp trong quân đội Hoàng gia Campuchia.
Sau khi quân đội Việt Nam rút về nước, Nhà trường đã bàn giao cho bạn quản lý và
nay vẫn đang là cơ sở đào tạo cán bộ và nhân viên kỹ thuật thông tin cho quân đội
bạn.
Mối quan hệ đoàn kết chiến đấu để giành độc lập, tự
do, chống kẻ thù chung giữa các nước anh em Việt Nam - Lào - Campuchia là mối
quan hệ hiếm có, đôi khi nó còn vượt ra khỏi các khuôn khổ, thông lệ thông thường.
Việc xây dựng, điều hành Trường K một thời là một trong những dẫn chứng cụ thể
nói lên tính chất đặc biệt ấy.
Nội dung bài viết này bắt nguồn từ ký ức của bản thân tôi
cùng một số anh chị em, kể cả Việt Nam và Campuchia có thời gian đã cùng sống
và làm việc tại Trường K góp nhặt lại.
Đây là một ký ức đối với một sự việc đặc biệt, để lại nhiều
ấn tượng tốt đẹp trong quan hệ quốc tế giữa bộ đội thông tin ta, quân đội ta và
bộ đội thông tin, quân đội Campuchia anh em. Một sự việc đã được lịch sử ghi nhận.
Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Ký ức Cựu chiến binh Thông
tin liên lạc - Tập 2”)
--------------------------------------
1 Phía Việt Nam có trao đổi với bạn: "Làm như thế này sợ có sai với
mối quan hệ hai bên không?". Bạn nói: "Không sao, chúng tôi hoàn toàn
tin tưởng các đồng chí và nhờ các đồng chí làm giúp kia mà! Có gì, sau này
chúng tôi trưởng thành lên hãy hay!".
2 Buổi lễ do đồng chí Men Som On, Chánh Văn phòng Bộ Tổng Tham mưu Campuchia (nay là Phó Thủ tướng thường trực thứ nhất của Chính phủ Hoàng gia Campuchia làm Trưởng ban tổ chức. Tới dự có đồng chí Sai Bu Thoong - Ủy viên Bộ Chính trị, đồng chí Bu Thoong - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, các đồng chí thủ trưởng các tổng cục của Bộ Quốc phòng Campuchia, đồng chí Đỗ Trọng Hợp cùng các đồng chí đại diện cho các cơ quan Đoàn Chuyên gia 478, đại diện các nhà trường quân sự của bạn, đại diện của Chỉ huy Tiền phương Bộ tư lệnh Thông tin... tới dự.
0 comments:
Đăng nhận xét