18.7.26

Ghi ở chiến trường (2/2)

II. Mắt xích phía Bắc

Buổi chiều, tiểu đoàn trưởng phổ biến nhiệm vụ xong, trừ số anh em nuôi quân và làm lán còn tất cả chúng tôi đều bắt tay vào nhiệm vụ tỏa mạng liên lạc xuống các đơn vị. Buổi tối, Trung đội 9 nhận được lệnh: Đi tìm và rải dây cho Trung đoàn X thiết giáp ở hướng đông bắc. Không ai biết gì hơn về trung đoàn này, ngoài cái tên đơn vị mà cấp trên vừa phổ biến. Ngày thứ nhất chúng tôi len lỏi trong rừng cao su, cứ nhằm hướng đông bắc mà đi, đến ngày thứ hai, qua một khu rừng cà phê lớn thì nghe thấy động cơ xe, bốn anh em mừng quá chạy ra, nhưng không làm cách nào để báo tin cho cái con "bọ hung" bằng thép khổng lồ này dừng lại được. Tiếng máy nổ, tiếng xích nghiến ầm ầm, chúng tôi liền ùa xuống đường chặn đầu xe tăng lại. Một đồng chí tóc đã hoa râm từ trong xe chui ra:

- Thế nào? Các "tướng" thèm ăn xúc xích hay sao mà làm thế? Muốn đi nhờ xe chứ gì?

- Báo cáo đồng chí, chúng tôi được lệnh đi mắc dây cho xe tăng mà tìm chưa thấy đơn vị đâu cả.

Nét vui mừng lộ rõ trên gương mặt đồng chí chỉ huy:

- À, thông tin đấy ư, bọn mình đang mong các cậu. Lên cả đây rồi ta nói chuyện sau.

Thế là chúng tôi kéo nhau lên xe tăng về Trung đoàn X, các trung đội khác đã toả mạng xuống điểm cao: 300, 320, 350, 370... Bộ binh từ Đức Lập và các điểm cao đã bao vây tiêu diệt những cứ điểm vòng ngoài bảo vệ cho Buôn Ma Thuột, chặt đứt những vuốt nhọn của "con thú". Đường dây của chúng tôi dài theo bước chân các đơn vị tạo thành mắt xích mới thít chặt vào cổ Sư đoàn 23 ngụy. Bọn địch tung ra hàng chục toán biệt kích dò la tình hình và nghe trộm điện thoại của ta. Hai đồng chí Lê Văn Việt và Phạm Văn Hùng phát hiện địch cắt dây đã cùng anh em trong trạm tổ chức đánh địch, tiêu diệt và bắt sống năm tên. Hàng chục vụ phá hoại khác của chúng đều bị các tổ bảo vệ đường dây phát hiện kịp thời. Mắt xích phía bắc được giữ bí mật tới phút nổ súng tiêu diệt quân địch ở Buôn Ma Thuột, mở đầu cho chiến dịch lịch sử giải phóng Tây Nguyên.

III. Mắt ngọc bên cửa Thuận

Lê Trường Mạnh vừa chợp mắt thì có người gọi. Anh chồm dậy: - Có chuyện gì đó? Tư lệnh gọi cậu! Mạnh vồ lấy ống nghe trên tay bạn. Tư lệnh lữ đoàn quyết định cho tổ đài lên đường thọc sâu xuống Thuận An. Sau khi Buôn Ma Thuột bị thất thủ, toàn bộ hệ thống phòng thủ của địch từ chiến trường Tây Nguyên tới một phần đất còn lại của tỉnh Quảng Trị bị tiêu diệt, binh đoàn Hương Giang đã nhanh chóng đưa Trung đoàn 18 bộ binh hành quân thần tốc vào đánh chiếm cứ điểm 560 và chặt đứt đường số một ở phía nam Huế, giáng một đòn khủng khiếp vào tâm lí thất bại tan rã của hàng chục vạn quân tướng nguy, chúng dồn ra cửa Thuận An và Tư Hiền để hòng tháo lui bằng đường biển. Tổ đài Lê Trường Mạnh có nhiệm vụ nhanh chóng vượt qua các cứ điểm còn lại của địch ra cửa Thuận An làm nhiệm vụ chỉ huy cho pháo ta tiêu diệt chúng. Sau Tư lệnh, Chính uỷ giọng chậm rãi ấm áp:

- Lữ trưởng đã giao nhiệm vụ, tôi chỉ nhắc thêm phải thật "thần tốc, táo bạo, dũng cảm, và cảnh giác cao". Pháo chúng tôi đã sẵn sàng, chờ những đôi mắt ngọc của các đồng chí.

3 giờ đêm tổ đài lên đường, rừng tối đen, vượt ra tới đường 1 thì vừa sáng. Anh em bám nhau vận động theo hướng Phú Bài. Một người dân đi ngược lại, Linh hỏi thăm:

- Bác đi từ đâu đến đây ạ?

- Dạ, thưa mấy ông từ Phú Bài ạ.

- Chúng tôi là bộ đội cách mạng, bác đừng gọi như thế.

- Dạ.

- Bọn địch ở Phú Bài có khám xét gì không?

- Chúng rút hết trơn hồi đêm rồi mấy chú ạ, mọi ngày đi qua đó là chúng khám xét dữ lắm mà hôm nay tôi hổng thấy đứa nào.

- Cám ơn bác.

Nét vui mừng lộ rõ trên mặt, chúng tôi quyết định đi tắt qua Phú Bài - Cái sân bay lớn ở tây nam Huế này với hàng loạt căn cứ bảo vệ giờ trông thật điêu tàn. Quần áo, giày mũ, súng đạn của lính, xác xe, pháo còn cháy leo lét quanh căn cứ, chứng tỏ một cuộc tháo chạy rất hoảng loạn đã diễn ra hồi đêm qua.

Đến đầu quận Hương Thủy anh em dừng lại, các đảng viên tranh thủ hội ý. Anh em đều được nhắc nhở sự cảnh giác vì tổ đài đã vào trong lòng địch. Càng xuống sâu, tình hình địch càng phức tạp, nhiều tốp mang súng chạy lếch thếch ra cửa sông, nhiều tên trút bỏ quần áo lính để dễ lẫn và người dân chạy trên đường. Mạnh vẫy một chiếc xe, ông già lái xe khoảng trên 50 tuổi sau khi nghe anh trình bày đã vui vẻ nhận đưa anh em xuống cửa Thuận. Trên đường đi ông còn cho anh em biết thêm về tình hình địch. Đi khoảng năm, sáu cây số gặp một đoàn 3 xe Jeép địch đang chạy về phía cửa biển, chúng tôi nổ súng cảnh cáo yêu cầu bọn địch dừng xe, bỏ vũ khí đầu hàng. Quá hoang mang, bọn địch rối rít xin hàng. Mạnh thu vũ khí, giải thích và chỉ cho bọn giặc về nơi tập trung. Nhiều  bà con thấy bộ đội ta liền xúm lại hỏi thăm, một thanh niên lách đám đông vào nói:

- Tôi là sinh viên Y khoa Huế, tôi biết lái xe đề nghị các anh cho tôi lái xe đưa các anh đi.

Bà con nhiều người cũng muốn giúp đỡ các chiến sĩ, anh em phải giải thích cho bà con thông cảm và đồng ý để anh sinh viên lái giúp xe. Tổ chia thành hai bộ phận lên đường.

Xe vừa tới Phú Vang thì lại thấy một bọn địch tới trên hai chục tên mang súng ra hàng. Các chiến sĩ ta thu vũ khí chất lên xe, bọn địch càng hoang mang, chúng không hiểu sao "Việt cộng" đến nhanh thế.

2 giờ chiều tổ đài tới bên bờ phá Tam Giang Bọn địch đã đánh chìm tất cả các phương tiện qua sông. Bên kia phá, suốt một dải cát dài ngổn ngang xe, pháo và đủ các sắc lính của quân đoàn I chạy ra đây, nhiều tên dùng thân cây chuối để vượt sông trông thật thảm hại. Một cuộc hội ý chớp nhoáng. Tổ đài bí mật triển khai trên nóc khu nhà hai tầng kín đáo nhưng tiện quan sát. 10 phút sau, từ các trận địa pháo của ta vang lên mệnh lệnh chiến đấu:

- Mục tiêu X, góc phương vị... 130 ly đạn nổ, bắn!

12 xe tăng địch cụm ở phía nam và 7 chiếc khác cụm ở phía bắc bất ngờ bị "ăn" đạn. Xác địch tung lên lẫn với bụi cát mù trời, nhiều tên cuống cuồng lao đầu xuống biển. Hiền dán mắt vào chiếc ống nhòm tiêu cự lớn, chỉnh cho pháo ta bắn chính xác hơn. Anh thấy bọn địch dùng máy bộ đàm kêu tàu biển vào cấp cứu. Mắt ngọc của tổ đài thông tin lại gọi pháo bắn thẳng vào bọn hải quân ngụy.

- Z 25 đâu?

- 6 tàu địch vào toạ độ X...

Đạn ta gầm lên. Hai chiếc tàu địch lập tức bốc cháy. Hai chiếc khác ngoan cố tiến vào chỗ bọn địch đang cố bơi ra nhưng số phận chúng cũng không hơn bọn trước. Những chiếc còn lại liền quay mũi tháo lui không nhòm ngó gì đến bọn trên bờ đang la ó và quay ra bắn nhau loạn xạ. Các chiến sĩ ta sung sướng reo lên, hoan hô pháo bắn tốt, thế là chúng hết đường chạy, hàng trăm tên địch đền tội, xác nằm rải rác khắp dải cát, bọn còn lại cực kì hoang mang, nhiều tên ôm đầu chạy trở lại. Vừa lúc ấy mũi truy kích đầu tiên của đoàn Ái Tử đến, tiếng reo hò dậy đất của chiến sĩ ta làm bọn địch chỉ còn biết rũ xuống xin hàng.

Thế là hơn một ngày dũng cảm luồn sâu bám địch, tổ đài thông tin trinh sát của đoàn pháo binh Ái Tử do Lê Trường Mạnh chỉ huy đã góp công xuất sắc vào nhiệm vụ chặn đứng cuộc rút lui co cụm của địch ở Thừa Thiên Huế, tiêu diệt và bắt sống hơn 10.000 tên địch, bắn cháy 4 tàu biển và hàng chục xe tăng vận tải. Các chiến sĩ dũng cảm của tổ đài còn thu được 105 khẩu súng, 3 xe Jeep, bắt hơn 30 tù binh địch và chỉ đường cho chúng về nơi tập trung.

Sau chiến dịch, anh em trong đơn vị tặng tổ đài cái tên mới "Mắt ngọc bên cửa Thuận".

IV. Cánh sóng về Đà Nẵng

- Sông Cấm đâu, sông Cấm đấy hả?

- Đề nghị đồng chí giữ liên lạc với đài X...

Nghĩa liên tục xoay núm chọn tần số. Anh không còn thấy đói mệt nữa, trong lồng ngực dậy lên một niềm sung sướng mới. Tiếng Lý xa xa gọi về:

- Sông Cấm đâu?

- Sông Thương đây, sông Cấm nghe rõ, trả lời.

Nghĩa bóp chặt ống nói như ghé sát vào tai bạn, anh gào lên:

- Sống Cấm nghe rõ, alô, sông Thương...

Lệnh cho A3 lấy xe tăng địch vượt cầu, truy kích tàn quân địch.

- Sông Hồng gọi sông Cấm, lệnh cho X2 đánh đường Độc Lập, X3 chiếm và cắm cờ toà Thị chính...

Âm lượng nhỏ dần, đài anh đã cạn nguồn. Nghĩa đứng dậy lục tung số pin cũ. Đành phải đấu lại thôi. Khối nguồn cứ lớn mãi lên.

Ánh nắng rực rỡ của một ngày mới chiếu xiên vào vòm hang nơi đặt máy, Nghĩa mới nhận ra trời đã sáng từ khá lâu.

Gần hai trăm công điện được chuyển về các đơn vị trong đêm. Nghĩa vươn vai đứng dậy định lấy phong lương khô ăn tạm thì mắt tối sầm, người nôn nao ớn lạnh. Sốt rồi. Cơn sốt ập đến quá nhanh chóng. Chiến dịch đang ở phút cao điểm nhất, các cánh quân đã bao quanh Đà Nẵng, tổ đài của anh như trạm trung chuyển thông tin từ chỉ huy xuống các mũi tấn công. Không thể sốt vào lúc này. Chỉ còn có cách chạy cho vã mồ hôi thì mới đỡ. Để máy ở chế độ trực tự động, Nghĩa lao vụt xuống dốc giữa hai vách đá, được vài trăm mét thì quay lại. Mười phút, mười lăm phút, mồ hôi đổ ra nhớp nháp. Anh tiếp tục chạy, đây là cách tự chữa sốt rét mà anh em ở các đơn vị các tổ đài lẻ gọi đùa là "cuộc chạy đua với ký sinh trùng". Người anh đẫm mồ hôi, đầu nhẹ dần. Không kịp ăn uống gì nữa, Nghĩa lại lao vào bên máy. Tiếng Lý reo lên:

- Sông Cấm đấy hả? Chúng tôi đã vào Đà Nẵng, báo cho sông Hồng: Các cánh quân phát triển thắng lợi, X3 cắm cờ toà Thị chính 14 giờ 30 phút ngày...

Nghĩa gào to

- Lý ơi? Sông Thương đâu? Hoan hô các đồng chí! Chúc mừng các đồng chí!

Lý đã cắt liên lạc nhưng Nghĩa vẫn áp chặt ống nghe vào tai. Anh thấy trong tiếng lao xao, những bước chân rầm rập, tiếng reo hò dậy trời của bà con, cô bác Đà Nẵng ùa ra đón những người con chiến thắng.

Lệnh trên cho đài anh xuống núi. Nghĩa đứng ngắm hồi lâu dòng sông Hàn như dải lụa bao quanh thành phố. Biển đẹp bát ngát đựng đầy ánh nắng của ngày mới.

Gương phục vụ chiến đấu của đảng viên, chiến sĩ báo vụ Lê Xuân Nghĩa, Quân giải phóng Quảng - Đà

Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Tín hiệu văn hóa – Tín hiệu tiến công”. NXB Công an nhân dân 2005) 

0 comments:

Đăng nhận xét