8.8.25

Chuyện bây giờ mới kể

Nguyễn Thu Thủy

Bây giờ, khi tôi đã có một gia đình hạnh phúc, được làm vợ, làm mẹ trong một ngôi nhà xinh xắn, tôi mới dám kể lại điều này. Cái điều mà suốt những năm tháng thiếu nữ tôi luôn mặc cảm và chỉ có thể tìm thấy ở trong mơ.

Tôi vốn là một đứa con gái xấu xí. Đấy là do tôi cảm nhận về mình như vậy. Bởi ở tôi có cái gì cũng có vẻ lêu đêu, chân tay dài ngoằng, mặt thì xương xẩu, nước da lúc nào cũng mai mái như được thừa hưởng di chứng sốt rét rừng của cha tôi. Trong tiểu đội tổng đài, tôi cũng là đứa vô duyên nhất. Hai năm ở trạm cơ vụ K5 đứa nào cũng có người yêu, thư từ của các chàng trai cứ bay tới tấp về trạm. Riêng tôi thì chỉ thỉnh thoảng nhận được một lá thư của mẹ ở quê. Nghĩ tủi thân, tôi xa lánh tất cả những cuộc chuyện trò tếu táo của đám con gái tổng đài. Tôi tự thu mình lại trong tất cả các hoạt động tập thể và rất hay cáu kỉnh, tự ái; chị em trong tiểu đội đều ngại gần gũi với tôi và ai đó đã đặt cho tôi cái tên "Bà già khó tính". Mới đầu họ chỉ dám gọi giấu sau lưng tôi nhưng sau thì công khai và bay ra cả đại đội. Thoạt nghe tôi cũng thấy tức anh ách nhưng rồi cũng quen nên không lấy đó làm điều gì ghê gớm. Cuộc sống cứ thế trôi đi, đều đều, phẳng lặng, lặp đi lặp lại như lịch phân ca của tổng đài. Cái vòng quay vào ca của trạm ngày ngày diễn ra đúng 24 tiếng đồng hồ. 2 giờ đến 6 giờ, 6 đến 10, 10 đến 2 rồi lại 2 đến 6... Hết một vòng ca đủ các thời điểm sáng, trưa, chiều, tối nửa đêm và rạng sáng thì được nghỉ ca một ngày. Cái ngày đó tạm coi là chủ nhật riêng của mỗi người, nhưng đó là ngày chủ nhật không trọn vẹn. Bởi ra ca vẫn phải tham gia vào hoạt động hành chính sự vụ khác như nấu cơm, chăn lợn hoặc bảo quản, bảo dưỡng khí tài của trạm. Nhiều lúc tôi giật mình tự nghĩ: chẳng lẽ cả đời mình cứ quanh quẩn với chừng ấy công việc buồn tẻ thế này sao? Thế nhưng với bản tính mặc cảm, tôi phó mặc cho sự an bài của số phận.

Một hôm, tôi vừa vào ca đêm được chừng nửa tiếng thì giông bão nổi lên. Một trận xoáy kèm theo mưa đá đổ ập xuống tuyến đường dây do đại đội tôi quản lý bảo vệ, phút chốc toàn bộ hướng liên lạc về Bộ mất hết. Chỉ huy đại đội và trạm nháo nhác lên. Tổng đài liên tục nhận được các mệnh lệnh, yêu cầu bảo đảm liên lạc về Bộ và báo cáo tình hình mất dây. Tôi vừa trả lời máy vừa cố liên lạc qua các kênh vu hồi nhằm phân đoạn điểm mất và quan trọng là phải gọi được các tổ đường dây đi khôi phục. Sau 10 phút, qua kênh vu hồi, tôi nối trước liên lạc với trạm cơ vụ K4. K4 cho biết, đường dây từ đó về Bộ thông, như vậy việc mất dây nằm trong phạm vi do đại đội tôi bảo vệ. K4 còn cho biết họ không thể gọi được tổ dây tiếp giáp của chúng tôi và đã cho lực lượng của họ đi kiểm tra hướng K5. Tôi báo cáo tình hình cho chỉ huy đại đội, đại đội trưởng Chính ra lệnh: "Hợp đồng với K4, 15 phút nữa, lực lượng kỹ thuật ra hộp cáp phối hợp kiểm tra để chuyển dây. Có thể tạm thời khôi phục được một đường âm tần về Bộ". Vừa hợp đồng xong với K4, thì K4 lại thông báo: họ đã liên lạc được với ba tổ dây phía ngoài của chúng tôi, cả bốn đôi dây từ tổ 20 ra K4 an toàn, khu vực mất dây chỉ còn nằm trong khoảng 60 kilômét từ tổ 20 về K5. Tôi đề nghị K4 gọi giúp tổ 20. Vừa nghe tiếng Trung đội trưởng Bình trên máy tôi nói ngay: "Anh cho quân sang hỗ trợ "bê" 2 đi. Hiện nay đại đội không bắt được liên lạc với tổ nào của "bê" 2 cả nên rất lo lắng". Bình đáp: "Bà già khó tính! này. Lệnh của ai thế. Tôi hết quân rồi! Anh em đang ở tất trên đường".

Tự nhiên tôi thấy máu nóng bốc lên mặt rừng rực. Tôi hét lên:

- Hết quân thì anh phải đi. "Dây chưa thông không phân giới tuyến"! Chỉ huy đại đội cũng lên tuyến hết rồi... A lô... Tôi nghe thấy Bình cúp máy cạch. Nỗi bực trong lòng trào lên. Tôi quay máy về đại đội báo cáo lại tình hình. Đại đội trưởng Chính cười rồi nhắc:

- Thôi! Bình tĩnh theo dõi thông tin, lẽ ra đồng chí phải để cho tôi điều hành, chắc là Bình nó tự ái đấy.

Tôi thấy đau nhói ở trong lòng, cán bộ họ bênh nhau, lúc bình thường ai nói cũng như sách, toàn ý đẹp lời hay. Bây giờ có khó khăn mới thấy nói đi đôi với làm thật khó. Nước mắt tôi trào ra, cái cảm giác tự ti mặc cảm trong tôi lại trỗi dậy. Trạm trưởng Tâm đang hý hoáy đo dây qua cầu đo QJ-20T dường như nhận ra điều đó liền bảo:

- Thảo này! Mấy lần trước đo dây Thảo có thấy chỉ số ổn định không?

- Dạ! - Tôi sực tỉnh - Cũng khá ổn định nhưng điện trở vòng có hơi khác so với chỉ số tiêu chuẩn, nhất là khi thời tiết ẩm ướt.

- Vậy thì Thảo tính cho tôi mấy chỉ số này rồi đối chiếu với số liệu đo các lần trước xem sao?

Tôi biết trạm trưởng muốn khích lệ tôi, chứ mấy phép tính đơn giản này anh chỉ nhoáy một cái là xong. Tôi đón mảnh giấy ghi các số liệu từ tay anh Tâm rồi hý hoáy tính toán. Thật kỳ lạ chỉ số điện trở vòng của bốn đôi dây có chất liệu và tiết diện khác nhau nhưng đều cho tôi một đáp số tương đối: Điểm này dây bị chập cách tổng đài từ 15.500m - 15.800m đoạn từ cột số 1998 - 2002. Cầm kết quả tính toán của tôi Tâm ồ lên ngạc nhiên bởi cách tính khác, anh cũng tìm ra một số tương tự. Tâm liền bảo:

- Thảo báo cáo ngay kết quả này cho đại đội. Điều hành bộ đội lên ngay đoạn đường dây có số cột từ 1998 đến 2002.

Tôi lập tức thực hiện mệnh lệnh, đại đội trưởng Chính hỏi lại.

- Bảo đảm độ chính xác chứ.

- Báo cáo! Tôi không dám đảm bảo nhưng nếu kiểm tra kỹ đoạn cột 1998 cộng, trừ 100m.

Đúng lúc đó từ đường dây, tiểu đội trưởng trạm dây K5 báo cáo về đã tìm thấy điểm cây đổ làm chập đường dây ở cột số 1999. Mặc dù liên lạc chưa thông nhưng đại đội trưởng Chính tỏ ra phấn khởi, anh yêu cầu:

- Trạm và tổng đài tiếp tục đo và tính toán các điểm mất liên lạc tiếp theo.

Kết quả sau 2 giờ 30 phút chúng tôi đo và xác định được chín điểm chập, trong đó có sáu điểm có độ chính xác cộng, trừ 100m, ba điểm sai số 300m. Tuy vậy liên lạc ra K4 vẫn chưa thông bởi chắc chắn đường dây bị đứt vì chúng tôi không đo được điện trở vòng. Đại đội trưởng Chính và trạm trưởng Tâm bò ra phòng máy để tính toán, còn tôi thì cố gọi cho số anh em trên đường dây để động viên họ. Có lẽ chính cái kết quả của việc đo dây xác định điểm mất liên lạc khá chính xác đã giúp tôi tự tin hơn. Cán bộ chiến sĩ đang mò mẫm trên đường dây trong đêm mưa gió cũng có vẻ nể tôi hơn, chỉ còn có trung đội trưởng Bình từ lúc cúp máy ở tổ 20 vẫn không sao liên lạc được. Tôi nghĩ bụng, anh ta đẹp trai lại được nhiều cô gái thích nên kiêu, nhưng kiêu với tôi làm gì cơ chứ? Tôi xấu xí, vụng về có ai thèm để ý đâu. Thôi mặc xác anh ta, nghĩ làm gì cho đau đầu. Tôi tự nhủ mình như vậy rồi mở sổ ghi chép tình hình để chuẩn bị bàn giao cho ca sau. Bỗng tôi giật nẩy mình khi nghe ba chiếc máy tải ba hướng K4 rú lên rào rào. Kim đạo tần lắc lư mấy cái rồi đứng im tăm tắp. Tôi buột mồm kêu to: "A! thông dây rồi!". Đại đội trưởng Chính nói ngay: "Đừng vội, thử về các hướng xem sao". Tôi thao tác máy, những hồi chuông đi, đến đổ giòn. Tôi nắn nót ghi vào sổ ca: Hướng ca K4 mất liên lạc lúc 22 giờ 15 phút thông lúc 1 giờ 05 phút (thời gian khôi phục 2 giờ 50 phút), nguyên nhân: lốc xoáy mưa đá làm đổ cây gây chập chín điểm đứt một điểm... Tôi bỗng dừng tay, có đúng cái điểm cuối cùng này đứt không nhỉ? Ừ mà sao thông dây rồi lại chẳng có ai gọi về nhỉ? Tôi bỏ bút quay chuông về tổ 20, may đó không phải là giọng của trung đội trưởng Bình, tôi hỏi ngay: "20 à? Dây dợ làm sao đấy? Có tiếng trả lời: "Cột đổ đứt toàn bộ dây ở cột 1633. Tổ khôi phục tạm thời để sáng mai dựng cột và kéo lại. Ô! thế anh Bình chưa báo cáo đại đội à? Mà này anh ấy chưa về đến tổ và bị ngã cột đau lắm".

Tôi giật mình:

- Sao lại ngã?

Tiểu đội trưởng tổ 20 thủng thẳng:

- Thì sét đánh, cột trơn, sức mỏi, thiếu gì lý do, cũng may là chưa thấy gẫy dập ở chỗ nào?

Bất giác tôi thở phào nhẹ nhõm, nghĩ lại anh ấy mà làm sao thì mình ân hận suốt đời. Tại mình mà anh ấy xông vào chỗ khó khăn nguy hiểm một mình... Tôi bỗng đỏ bừng mặt liếc vội ra chỗ đại đội trưởng và trạm trưởng xem có ai thấy sắc mặt của tôi không?

Bắt đầu từ lần khôi phục liên lạc đó, tôi và Bình chú ý đến nhau hơn. Thế rồi tình yêu bùng cháy và chúng tôi nên vợ nên chồng. Khi chúng tôi báo cáo tổ chức để làm đám cưới, không ít người ngạc nhiên. Có người còn đùa: "Mày giỏi thật đấy, cứ kín như bưng ấy. Đấy cứ coi thường "Bà già đau khổ" nữa đi!".

Tôi nhoẻn miệng cười chữa thẹn, nào có phải là giỏi giang gì đâu. Ai đó đã nói nhỉ? "Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp cho mình". Với tôi điều đó thật đúng. Anh Bình lúc đã thành chồng tôi còn bảo: "Nếu không có lần mất liên lạc ấy, nếu không có tình huống đo dây xác định điểm mất để em có lòng tự tin trong cuộc sống thì chắc chắn em sẽ mãi là "Bà già đau khổ", không thể nào trở thành "Bác sĩ của đường dây" và cũng là "Bác sĩ của trái tim anh".

Hôm nay, kể lại điều này khi tôi đã chuyển ra ngoài quân đội và làm một nghề khác: Bác sĩ ở một bệnh viện nhỏ của địa phương. Chồng tôi vẫn công tác trong Binh chủng, chúng tôi có hai con - cháu lớn học đại học, cháu nhỏ học lớp 10. Thấm thoắt mấy chục năm đã trôi qua, dù bây giờ tôi là một bác sĩ thực thụ ngoài đời chuyên chữa bệnh cứu người; nhưng tôi không bao giờ quên được cái danh hiệu "Bác sĩ đường dây" mà đồng đội tôi đã tặng ngày còn trẻ. Viết điều này cũng để giúp tôi góp một nhành hoa nhỏ chào mừng 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc.

Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Những chặng đường tín hiệu. NXB QĐND 2005) 

0 comments:

Đăng nhận xét