Cố Cục trưởng Hoàng Đạo Thúy
Đồng chí Ái mang theo một cái máy MK hai cổ và nặng
chình chịch, mấy bình ắc quy chì, thêm chiếc máy nổ Béc-na vê đúp không. Phụ việc
là cụ Uy, với một chú nhỏ. Đơn vị bạn là một đồng chí mật mã.
Tất cả đi theo Ban chỉ huy đánh giặc. Thấy nói đã có Cục
Thông tin, nhưng lúc này thì chưa đợi được trang bị gì mới. Chủ yếu là tự lực.
Đánh giặc trong địch hậu, theo kịp Ban chỉ huy, với các
thiết bị như kể trên, đã là một cái nặng. Bữa hai lưng cơm, vụ bốn chín, cứ
đánh đu với con sông Luộc; sáng ở Quỳnh Côi, tối đã đặt đài bên Thanh Miện, dạt
xuống Thụy Anh, Tiền Hải, nghe thấy tiếng bà cụ gọi trâu, lại vọt lên Phù Cừ.
Ban chỉ huy đi trước, đài còn ở lại, để giải quyết
xong điện; khốn nỗi, làm thất thường, đã không thành phiên nữa, cứ phải làm lối
gọi chèn. Hôm nay phải lắng tai nghe đài bên Đông Triều; vừa thấy nó lên tiếng,
chèn ngay vào. Được cái, các đồng chí bên ấy cũng thông cảm, bỏ dở điện, nghe
cho ngay. Đang đánh, thì có tin địch đã đến gần. Cũng phải cho hết điện, để bên
ấy đánh gỡ cho. Bỏ dở thì biết bao giờ lại liên lạc được. Chưa hết hiệu báo nhận,
súng đã nổ ở đầu ngõ; ôm máy chạy ra, không rút được hết rồi! Nhóm phải hy sinh
một người.
Hôm ở Đông Quan, nó quần mãi, mà dùng dằng không dám
chôn máy. Chôn máy rồi, thì chiến sĩ vô tuyến điện khác gì anh tản cư. Nhưng lũ
chó săn nó nắm được địa điểm mình, phải đem đồ giấu kín vậy. Khổ với cái máy nổ,
nó cứ như con lợn sề ấy. Giấu vừa xong thì vòng vây đã khép chặt. Chạy đường
nào bây giờ. Cuối cùng thì, nó đi trước, mình cứ vết giày đinh mà đi theo, thế
mà thoát, dù nó quây ba vòng, trên đầu bà già còn xè xè.
Bực cái là, hôm quay lại được, tìm nhược xác mới đủ bộ,
vì giấu kỹ quá.
Có lúc ở Thần Đầu, Thần Huống, vùng tự do chỉ còn là một
mảnh đất; cho cái máy nổ chạy thì chính quyền can thiệp, đồng bào van lơn. Sợ bị
oanh tạc. Không cho máy nổ chạy, thì làm việc thế nào? Đành ra đi, tìm cái máy
phát điện. Một già một trẻ lên đường thất thểu, đúng như mồm bà con lúc ấy, tả
bộ đội:
- Thứ nhất thì thắt lưng da, thứ hai bị rách, thứ ba quần
đùi.
Lại như: Thứ nhất thì mọc râu non, thứ hai quần áo gạch
non dán bùn.
Quân phục không chính quy như thế, nhưng được bà con
thương. Tìm được một chiếc máy điện và đang nghĩ cách quay, thì một đồng bào
cho ngay chiếc đĩa xe đạp, với chiếc xích, tháo trong cái xe đạp mới nguyên.
Chưa giải quyết được vấn đề phát, nhưng thu ngay được tin chiến thắng Đông Khê,
Tây chạy tỉnh Lạng; tuyên truyền ra, nổi nang đình đám, bà con phấn chấn vô
cùng.
Những tin chiến thắng đã gắn chặt đài vô tuyến điện với
dân, dân bảo vệ cho đài.
Năm mươi mốt, trận càn "Con bạch tuộc"; lực
lượng địch rõ ràng nó đã thành hình vòng cung. Không thoát ra cho mau, thì một
là máy xuống bể, hai là càng nó khép lại. Cụ Uy, gan, ở lại, đắp chiếu, cho nổi
cơn sốt, để giữ máy phát điện; còn Ái, ôm đài ra bờ đê. Tránh chỗ có đèn sáng,
ai ngờ nó đứng cả chỗ tối. Suýt nữa mất máy.
Hồi chúng nó càn trận "Cam quýt", gay lắm,
mà nhiều điện phải đánh lên Bộ. Đánh cả ban ngày. Nguy hiểm cũng đánh, có thế
thì Bộ mới nắm được tình hình. Đánh xong một điện, lại xếp máy vào quang gánh,
chạy ve ve. Không còn kịp đào chỗ nào mà giấu nữa. Cuối cùng phải để cả vào cái
võng, đắp chiếu, cáng đi. Các bà mẹ, các chị em, dọc đường đi cứ ào ra, người
đưa quà, người cho nước, gạt đi không được. Mẹ níu lấy cáng:
- Khốn khổ, để mẹ lau mặt cho anh ấy một tý.
Cứ chực vén chiếu lên.
Chạy cho mau, sang sông, rước đồng chí "thương binh"
xuống, đánh điện ngay; nhưng điện chưa hết, đạn đại bác đã nổ ngoài sân, lại phải
lê võng chạy. Lại trở lại bên này sông Luộc, đến Hưng Nhân. Luống cuống mất đâu
cả bản mật mã. Ôi! Đau khổ! Mà nó lại dồn xuống Duyên Hà. Phải rẽ sang Tiên La,
chuồn theo cống. Đại bác địch nã vào chỗ tập kết. Chỗ này chúng ta có sáng kiến,
làm cái cầu ngầm ở dưới mặt nước, nhưng hôm ấy cầu trôi. Thanh niên xung phong
nhảy ùm xuống nước, giữ cầu cho bộ đội, cho đài vô tuyến điện qua.
Địch tưởng là chúng ta chết hết với đại bác ở chỗ sông
rồi. Đến ngồi giữa Trung đoàn 24, Ái mở máy ra nghe, thì nghe thấy địch nó
đương huênh hoang khoe là đã diệt hết cái trung đoàn gan dạ ấy của địch hậu rồi.
Đến trận càn "Lạc đà". Càn mãi, nó cũng rút
được kinh nghiệm. Chọc ra hướng nào cũng gặp địch, sau không làm sao mà theo kịp
Ban chỉ huy được nữa, đài vô tuyến điện hãy tạm đi với một tiểu đoàn, xuôi rồi
lại người, vượt lên Khoái Châu, sang Hà Nam, rồi lại trở về. Ngồi trong cái
thúng nát, một tay ôm máy, một tay tát nước bằng cái nón rách. Ái thấy qua sông
sao mà lâu đến thế! Đai sắt của máy cứ cứa vào ngực.
Nhưng những trận càn đáo để nhất, đã đi trước những thắng
lợi huy hoàng nhất và đến đúng mười hai giờ đêm cái hôm tháng 7 ấy, đường hoàng
đặt ở cái nhà cao nhất vùng, đài lên tiếng dõng dạc, gọi các đài khác trong
khu, chuyển lệnh ngừng bắn, rồi sửa soạn đi tiếp thu thành phố Hải Phòng.
Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Báo cáo, liên lạc vững” – NXB QĐND)
0 comments:
Đăng nhận xét