11.7.25

Đơn vị thông tin, kiểu 49

Cố Cục trưởng Hoàng Đạo Thúy

Đây là đơn vị thông tin của Trung đoàn 7.

Biên chế: Hai trăm người.

Trang bị: Bốn cây số dây đồng, một cây số dây bọc, sáu máy điện thoại kiểu cối xay hạt tiêu, một trăm lộ tiêu, ba trăm cột, một ba lô băng vải trắng.

Hai khoản trên đây cần phải giải thích, mới hiểu được. Biên chế sao mà đông thế? Vì trang bị. Trang bị sao lại lạ lùng thế? Vì điều kiện lúc bấy giờ.

Đã làm gì có dây bọc tốt. Muốn làm điện thoại thì phải có dây. Có thể Bưu điện nhượng cho mấy cây số dây đồng hay dây sắt, loại ba ly hai. Cũng có thể đem dây cáp truyền điện cao thế mà tời ra. Hay cắt của địch từng đoạn mà nối lại. Bốn cây, là một con số quan trọng rồi, vì như thế là nặng đến 10 tạ, mà lại hay phục vụ vận động chiến.

Dây bọc là của quá hiếm. Tìm mãi mới mua được độ một cây, loại một sợi một ly, bọc cao su, thứ người ta dùng để mắc đèn. Nhà buôn còn lại bán cho ai được một khi mà các thành phố đã phá hoại, các nhà máy đèn đã cất đi. Được bộ đội mua cho là may lắm. Dây này cuộn vào cái guồng như cũi chó con, đeo sau lưng.

Máy điện thoại, trưng dụng ở các cơ quan, vì cơ quan cũng không dùng làm gì đến nữa. Gọi là cối quay hồ tiêu, vì có tay quay rõ ràng, mà lắc thì nghe thấy hạt than lóc cóc, như hồ tiêu vậy. Máy để bàn mà mang đi vận động chiến thì khó, nên mỗi chiến sĩ điện thoại được cấp một cái bị cói, để đeo máy. Nhưng đi đánh một trận về, lại phải thay bị mới.

Cột để gác dây, do nhân dân địa phương cấp cho. Tiêu chuẩn là cao ba thước, và điều kiện là có một cái nhánh để gác dây. Cũng biết gác vào gỗ ướt thì không tốt, không có bình sứ, nên mỗi ngáng lại buộc một mảnh tre còn nguyên tinh xanh, vì thấy nói thứ ấy cách điện được.

Lộ tiêu dùng để chỉ đường. Vải trắng cắt thành băng rộng độ một gang.

*

Bây giờ xin giới thiệu về tác dụng. Bố trí đánh đồn.

Vì hỏa lực bản thân còn yếu, nên Ban chỉ huy phải đóng ở hơi xa.

Liên lạc chân vào trước. Lúc ấy chưa có tên là chuyển đạt viên. Đêm, liên lạc chân dẫn điện thoại vào xây dựng mạng, gồm đường chính diện, đường bên sườn, hay gộp tất cả làm một đường vòng. Nếu có đại bác thì dây bọc được nhận nhiệm vụ đi đo cự ly: thắt dây vào lưng, rồi bò đến sát đồn. Ở ngoài cứ tính hết bao nhiêu dây mà chỉnh hỏa. Không dùng thế thì để dây bọc đi theo đội "mũi dùi" vào đồn.

Mạng điện thoại xây dựng xong, là liên lạc chân cắm lộ tiêu, để dẫn bộ đội vào chiếm lĩnh trận địa. Sắp đến giờ phát hỏa, Ban chỉ huy thử máy, gọi không được. Ấy mới chết! Thế là cả đại đội trưởng, cả chính trị viên, cả đội dự bị, đổ đi hết. do ôm tiêm ôn thi nà

Thì ra, đường lầy, các đồng chí bộ binh đã mượn cột làm gậy để dò đường vào trận địa rồi. Dây đổ cồng kềnh. Lập tức phải khôi phục lại.

- Báo cáo: thông rồi!

Trận đánh bắt đầu. Trong quá trình trận đánh, điện thoại thỉnh thoảng lại rè rè. Lắc hạt tiêu cũng không thấy rõ hơn, thì phải xem dây "te"1. Mỗi điện thoại viên có một ống nứa sẵn, để đựng nước tưới dây "te". Không có thì phải dùng cách khác.

Liên lạc chân đưa công binh vào phá hàng rào, lúc này chưa nhiều gai lắm. Phá xong, lại bắt đầu nhiệm vụ của liên lạc chân, rải băng vải trắng cho xung kích vào. Phá hàng rào, thế nào cũng động, cho nên rải vải gay go lắm. Sau này có khi thay bằng vôi bột hay bẹ chuối.

Đánh xong, thắng lợi hay không thắng lợi, bộ đội cũng rút lui. Lúc này liên lạc chân lại cắm lộ tiêu chỉ hướng đường tập kết. Đường thường cứ qua một hay hai khe núi, là những chỗ pháo địch nó quen rồi; một đồn bị diệt nữa, thì các đồn bên nó lại cứ bắn vào. Nhưng các đồng chí liên lạc chân được phân công, tay cầm cờ đỏ, cứ phải đứng đó mà chỉ đường. Người này hy sinh, thì người khác thay ngay. Không có thì bộ đội ùn lại ở chỗ nguy hiểm.

Biên chế nặng nề, trang bị thô sơ, nhưng những chiến sĩ của những đội thông tin cổ sơ ấy, gan dạ và tháo vát đáo để.

Đây là vài ví dụ: Đồng chí Khải liên lạc chân có nhiệm vụ đi tìm Ban chỉ huy tiểu đoàn. Khi đến nơi thì giặc đã chiếm vị trí ấy rồi. Nó bắn ra. Đồng chí đi, tìm chỗ khác không thấy, lại phải quay lại, đành hỏi địch xem sao.

- Tao đây! Đừng bắn!

- Ai?

- Quan hai nó bảo tao đến hỏi xem Việt Minh rút đi đâu, để quan hai nó đến đánh.

- Việt Minh ở chỗ sau núi, bên tay phải kia kìa.

Thế là đồng chí Khải tìm được Ban chỉ huy.

Một đồng chí khác, vớ được cái máy BC-1000, còn đang chạy. Thấy có ống nói, tai nghe như điện thoại. Nghe thử. Thấy tiếng địch gọi. Đồng chí nghĩ ngay, tương kế tựu kế, bảo:

- Chúng tôi đang bị Việt Minh vây ở cầu gạch ấy. Xin đến cứu ngay.

Rồi đồng chí báo cáo Ban chỉ huy bố trí phục kích, quả nhiên diệt được một trung đội địch.

Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Báo cáo, liên lạc vững” – NXB QĐND)

-------------------------------------

1 Te: dây đất. 

0 comments:

Đăng nhận xét