16.7.25

Chiến sĩ điện thoại

Cố Cục trưởng Hoàng Đạo Thúy

Đồng chí Báo ít nói, lầm lì. Anh em cứ bảo đó là một chiến sĩ điện thoại lý tưởng, vì làm chiến sĩ điện thoại, bao nhiêu chuyện vào tai, mà giữ được bí mật như một người bằng đá ấy.

Như thế đã quý rồi. Nhưng quý nữa, là ở chỗ Báo có tinh thần liên lạc tích cực, tinh thần căn bản của những người chiến sĩ thông tin, sống chết không để đường thông tin đứt. Lại quý nữa, Báo có ý thức giữ gìn dây, máy, là những vũ khí của ngành, nhất định không để mất một đoạn dây, không để một đốt ngón tay dây rơi vào tay địch. Lại còn quý ở chỗ này: Báo không phải là một người thông tin chỉ làm thông tin thôi, chỉ chuyển tin thôi. Ở mỗi tình trạng chiến đấu, Báo không chỉ chờ tin để chuyển, mà lại cảm thông với các nỗi khó khăn của chiến đấu, chủ động giải quyết các nỗi khó khăn ấy; trước nhiệm vụ đặt ra, cương quyết làm tròn nhiệm vụ, dù nhiệm vụ ấy đòi hỏi đến thế nào. Đồng chí Báo thật hiểu rằng: Mỗi chiến sĩ thông tin, trước hết là một chiến sĩ cách mạng. Cái ấy mới thật là quý nữa.

Vì thế mà Triệu Văn Báo, một anh hùng thông tin, là một Anh hùng quân đội.

Cứ tả cái boong-ke, nghe cũng đủ ngại. Ngại, nếu yếu bóng vía, nếu tinh thần giác ngộ không cao. Một sĩ quan nhà nghề ngoại quốc, ngắm nghía cái khối xi măng cốt sắt lăm lắm ấy, mở ti hí những lỗ châu mai, lại đội một khẩu đại bác mũ thép, hỏi cán bộ ta rằng: "Nó ở trong ấy, làm thế nào mà các ông đánh được".

Lần thứ nhất, chúng ta định diệt boong-ke là ở vị trí Lai-ri-ê. Trung đoàn đánh vào. Những chiến sĩ anh dũng bắn liên thanh, bịt nghiến các mắt boong-ke lại, rồi bò sát vào, quơ hết dây thép gai, tót lên nóc boong-ke, đánh xuống. Nghĩa là cưỡi lên lưng con hùm dữ rồi. Nhưng ác quá, chính lúc ấy lại hết bộc phá, hết lựu đạn. Có nguy không? Gọi điện thoại về Trung đoàn, thì đường dây đứt, vì pháo các nơi nó câu đến ầm ầm, mặt đất lỗ chỗ như cái sàng gớm ghiếc.

Đường dây do Báo giữ. Anh thấy đứt, lao đi chữa. Anh nhớ rằng đạn đại bác ít khi rơi vào chỗ cũ, nên tay lần dây, chân nhảy thon thót, từ hố đạn này sang hố đạn kia, nối luôn tay. Nhưng đường dây đứt nhiều chỗ quá, đến nút cuối cùng thì hai đoạn dây chỉ còn vừa đụng nhau. Báo ra sức lôi hai đầu lại, dây không thừa mà vấn được nữa, phải cắn cả hai đầu vào hàm răng, cho đường điện thông.

Phía trước quay máy gọi về, đang khẩn cấp, mắm môi mắm lợi mà quay, biết đâu rằng, luồng điện quật đồng chí ta hộc máu mồm ra, nằm chết ngất. Nhưng, súng ùng oàng, Báo tỉnh. Thử thấy đứt, lại lao đi nối. Bây giờ không còn ngậm được nữa. Chỉ còn cách mỗi tay cầm một đầu dây, nghiến răng chịu đựng, dùng thân mình mà nối cho luồng điện được thông.

Và như thế, phía sau chuyển được bộc phá lên kịp thời, bọn địch trong boong-ke tan xác.

Khi theo đường dây tìm thấy đồng chí Báo thì đồng chí đã mê man, bom đạn hắt đất kín gần hết người, nhưng hai tay vẫn không buông đầu dây.

Trong một trận, đồng chí ngồi sát đại đội trưởng. Đại đội trưởng bị thương nặng. Báo bình tĩnh thay đại đội trưởng tiếp tục truyền lệnh của tiểu đoàn xuống cho các trung đội đánh, rồi tự động gọi đại đội phó đến thay. Khi đã kêu được điện thoại viên khác ngồi vào chỗ mình, anh tính cách đưa đại đội trưởng đi cấp cứu. Giặc bắn mạnh, chỉ còn có một cách là lội qua một cái ruộng lầy. Đồng chí nằm xuống, để đại đội trưởng nằm lên lưng, rồi nhoài đi.

Không những là đối với đại đội trưởng của mình, ở trên đường, bất cứ lúc nào, dù mệt đến đâu, đồng chí cũng vẫn hết lòng giúp đỡ các bạn chiến đấu bị thương tích.

Chuyên môn đồng chí Báo là làm điện thoại. Nhưng đồng chí chỉ coi điện thoại là một phương tiện thôi.

Trận cầu Ngà, địch bắn đại bác mạnh, đứt nát dây, không còn đâu mà nối được nữa. Máy vỡ, dây hết, mà đồng chí Báo không bỏ nhiệm vụ thông tin. Dưới đạn đại bác địch bắn ác liệt, Báo bảy lần chạy chân truyền lệnh.

Đến khi trận đánh kết liễu, giặc còn bắn tua tủa lên đồi. Bỗng Báo nhìn thấy sườn đồi còn một đường dây bỏ lại; anh không ngần ngại, lăn từ ngọn đồi xuống, lấy cho được cuộn dây đem về.

Báo kế chuyện: "Tôi là dân Thổ, nhà chỉ có vài sào ruộng; từ nhỏ đến lớn, khổ cực không biết là bao nhiêu nữa. Được Đảng lãnh đạo, tôi muốn hết sức chiến đấu, để các em nhỏ sau này không em nào còn phải khổ như tôi trước kia nữa!".

Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Báo cáo, liên lạc vững” – NXB QĐND)

0 comments:

Đăng nhận xét