Cố Cục trưởng Hoàng Đạo Thúy
Đồng chí mặc bộ áo chàm, màu núi xa xăm, đeo con dao
tu, chống cái gậy chặt ở bụi nào đó bên đường. Trong túi đồng chí, là một cái ống
nứa nhỏ, còn xanh tươi. Ống đựng những mảnh giấy quấn lại như chiếc tăm.
Chân không dép không giày, đã quen với ruộng lầy, với
suối, với đá cứng. Đồng chí đi, đi ngày, đi đêm, đi rừng rậm nhiều hơn đường
mòn, đi đường mòn nhiều hơn đường cái, con mắt lừ đừ, nhưng một con chim bay, tiếng
gà xào xạc, có cái gì lạ một tý, thì cái ống trong túi rót gọn vào bụi cây, màu
xanh lẫn với lá, với cỏ, mắt không quen, không tài nào nhìn thấy được.
Đồng chí cứ đi, không ngoảnh lại. Đến lúc kiểm tra, không
có gì khác, mới rẽ vào rừng, đến nhặt cái ống, rồi lại ra đường, lại đi.
Đồng chí đi từ nước non Cao Bằng đến Ba Bể, từ Phủ Thông
đến Chợ Đồn, toàn bằng đường đỉnh núi. Đồng chí đi từ Thanh La, qua đèo Kháng
Nhật xuống miền Liên Sơn. Từ Văn Lãng đến Phố Cò, chân núi Tam Đảo, chui theo
đường luồn, lọt qua những mắt lưới của nhà binh Nhật và tay sai của chúng là bọn
mật thám Pháp, bọn phản động địa phương như tổng Hốc ở Hoàng Nông.
Đồng chí đi. Đưa cán bộ đi công tác. Đưa cán bộ lên chiến
khu. Đồng chí đi, đưa tài liệu, đưa chỉ thị của đoàn thể đến các cơ sở.
Và, một ngày mùa thu ấy, đồng chí đưa mệnh lệnh "Tổng
khởi nghĩa" xuống đồng bằng.
Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Báo cáo, liên lạc vững” – NXB QĐND)
0 comments:
Đăng nhận xét