Cố Cục trưởng Hoàng Đạo Thúy
Lần đầu tiên được gánh dây xuống đồng bằng. Nghe nói
cũng đã đủ phấn khởi. Chỉ sợ hành quân lâu, thì sợ mất dây, anh em tìm cho được
đủ mo cau, bọc các sừng bò cho thật kín. Vừa bảo vệ được dây, lại vừa giữ được
bí mật binh chủng; lợi cả hai đằng.
Đến nơi, còn chân ướt chân ráo, Ban chỉ huy đã trao cho
nhiệm vụ công tác. Đơn vị được đặt đường dây đi mũi chủ công. Lại càng phấn khởi
nữa.
Từ Ban chỉ huy đến đơn vị chiến đấu, có hai đường: Đường
thứ nhất, cứ theo rặt một giống đường cái quan, chỉ vượt có một con sông là đến
nơi. Sông lại còn có cầu nữa. Đường thứ hai, thì qua một dải núi, cả thảy là đến
năm con sông con, một cánh đồng chiêm thẳng cánh cò bay, rồi chui vào khe đá, vằn
vèo mãi mới đến vị trí đơn vị. Rõ ràng là thế, nhưng đồng chí đại đội vẫn cứ lưỡng
lự, bàn đi bàn lại với đồng chí chính trị viên, rồi hết đứng lại ngồi.
- Buổi tối, đại đội bộ phổ biến nhiệm vụ, rồi khai hội
dân chủ, để chọn đường và quyết định kế hoạch thực hiện.
Bản đồ được phóng đại lên tờ báo, treo ở giữa đình. Các
thuận lợi và khó khăn được nêu lên cụ thể.
Tối đại đa số, ngả về phía đường cái.
- Đường là đường cái chính xứ này, có cả cột bưu điện nữa
này. Đặt đã chẳng tốn công là bao, mà "tuần" dây cũng dễ như đi chợ ấy.
Còn cái đường kia...
- Cái đường kia thì có đường quái đâu mà gọi là đường.
Năm con sông, đã rồi. Còn đồng chiêm thì nhất định là vô lủng là đỉa.
Một anh lại nói thêm:
- Các đồng chí chưa có kinh nghiệm, tôi thì tôi biết. Cái
nghề lội đồng chiêm lúc này, thì nhìn bốn bề những lúa là lúa, làng nào cũng giống
như làng nào. Khó mà nhận ra phương hướng đấy nhé!
Thật đấy! Đã gọi là đồng chiêm mà. Man mác. Có lẽ chả
cần phải nói thêm gì nữa. Thế mà có anh còn bồi thêm một nhát:
- Lại còn lý do này nữa, thuộc về kỹ thuật: đồng chiêm
với núi đá, lấy đâu làm cây que mà mắc dây!
Đồng chí đại đội vẫn còn nhìn hết người nọ đến người kia.
Bỗng một nắm tay giơ cao lên:
- Tôi có ý kiến! Tôi không hỏi thuận lợi, hay khó khăn
về cái sự mắc. Tôi chỉ hỏi: Đường nào lợi cho tác chiến thôi?
Thế là hội nghị bặt hẳn đi. Cái ý kiến nó chính xác quá
đi mất thôi. Ở Việt Bắc xuống, ai mà chẳng thích đường cái, nhưng mà nào biệt
kích, nào phản động, nào tàu bay nó phát hiện. Làm dây qua đồng chiêm thì chúng
mày đừng có đến đấy mà mò.
Và cuối cùng nghị quyết là chọn con đường khó khăn nhất.
Nghị quyết thì dễ, nhưng làm mới là chuyện ngầy ngà.
Rải dây vào sườn núi đá tai mèo, phải có đệm rơm, không
có thì dây gì mà đá nó cứa chả đứt. Đến việc giải quyết vấn đề qua sông. Mỗi
con sông phải chuẩn bị một bộ cột vượt, bằng những cây tre cao nhất làng, cao
tưởng chừng tàu bay có chui qua dưới cũng lọt. Ấy thế mà vừa nhá nhem tối là,
nào thoi, nào mành, ở đâu lũ lượt kéo ra, vận chuyển cho chiến dịch mà? Mỗi đôi
cột lại phải đặt một vọng gác; thấy bóng mành đến, đã phải kêu từ đằng xa:
- Ông lái ơi ông lái, yêu cầu hạ cột buồm xuống.
Thức lâu, nhãng một tý là nó lôi đứt dây, không có thì
cũng đổ cột.
Quãng đồng chiêm mới thật là bất trị. Anh em bảo nhau:
ta cứ căng dây cách mặt nước một gang, là tàu bay Tây tài thánh cũng không nhìn
thấy được. Khốn nỗi tìm đâu ra cọc.
Anh em vào làng tìm tre, nhưng cái của ấy, đồng chiêm
hiếm lắm. Núi thì toàn đá, chỉ có rêu và lơ thơ mấy tụm cỏ thôi. Bỗng chiến sĩ
Bối nhìn thấy cái gì. Anh xăm xăm chạy vào sân lấy cái sào. Chả là, nhà nào cũng
có vài cái sào để phơi phóng. Nhân dân thấy bộ đội đến, đon đả ra, cứ thấy anh
bộ đội ngắm hết cái sào này đến cái sào khác, cầm lấy, lại buông ra.
Một chị bạo dạn hỏi:
- Anh muốn lấy cái ấy làm gì?
Ngần ngừ, Bối nói:
- Chúng tôi đi đặt đường dây, để đánh Tây, mà không có
cọc mắc dây. Giá được những cái cọc như thế này thì...
- Thế vầy à? Anh cứ lấy đi mà mắc.
Bối chưa kịp cảm ơn, thì chị ta đã biến đâu mất.
Giữa xóm nổi lên ba hồi mõ, và một lúc, vừa chập tối, sáu
bảy mươi thanh nữ, từ các ngõ kéo đến, mỗi người vác một bó sào. Y như là mít
tinh sào gậy ấy.
Anh em sướng như mở cờ trong bụng, mời các đồng chí
thanh nữ vào uống nước. Cái trò được voi thì đòi tiên, có anh phát biểu:
- Giá mà xóm nào cũng được như các chị, thì chúng tôi
làm nhiệm vụ thích quá.
- Cái ấy có khó gì. Để chúng em đi loan báo các xóm; xóm
nào cũng hạ mõ, họp thanh nữ, thì sào có mà thiếu giống, các anh tha hồ mà chống
dây. Có họa bắc cả cái cầu qua sông Hoàng Long cũng chả hết cọc!
Các chị làm được như thế thật, và ngay ngày hôm sau,
đường dây vọt lên được hai mươi cây số. Ấy là còn khổ về đồng lầy, lội đến thắt
lưng, thỉnh thoảng lại thụt một cái đến ngực. Lội bấy cả người ra, mãi mới gặp
một hòn cù lao, thì lại là chỗ chứa phân. Không có, thì đã làm xong cả công việc
hôm nay rồi.
Tối đến, anh nào cũng no nước, dù chẳng uống hụm nào;
đầu ngón chân ngón tay cứ răn cả lên. Bối vừa vê điếu thuốc, vừa đăm chiêu.
- Mày tơ tưởng gì, hử Bối?
- Tao nghĩ... tao nghĩ nhân dân là tốt thật, mà các cô
thanh nữ là...
- Là gì?
- Là... các nàng tiên của anh nhà dây.
- Đúng!
Đường dây mắc xong; và từ hôm đó súng nổ ran bên phía
Ninh Bình, bà con rất đỗi là phấn khởi. Các thanh nữ chở thúng ve ve đi làm đồng,
hễ thấy chỗ nào dây chấm nước, lại trở về nhà kiếm sào ra ủng hộ dây. Tối đến
thì quanh mỗi trạm canh dây có cả một cuộc tập họp: nam, phụ, lão, ấu, hỏi han,
cho ấm nước. Anh em nhà mình giữ bí mật quân sự, có nói gì đâu, nhưng không giấu
làm sao được nét mặt vui mừng. Các cụ bắt thóp, vung tay gọi con cháu:
- Chúng mày ôi, quân ta đại thắng.
Ba chục cây số dây im lặng, nấp mình trong lúa, nhưng
đường điện thoại đã thành ra một tuyến tuyên truyền cho thắng lợi của quân ta.
*
Địch lồng lộn. Tàu bay bà già cứ quay đi vòng lại trên
đường Xích Thổ ra bến Gián, tìm đường dây, thả móc xuống lôi, vớ ngay phải dây
sắt ba ly hai của Bưu điện, thành ra đứt mất móc. Lỗ vốn cái móc, lại còn chúi mũi
xuống, tý nữa thì hụp.
Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Báo cáo, liên lạc vững” – NXB QĐND)
0 comments:
Đăng nhận xét