Trung tá Tô Cầu
Năm 1945, anh là cán bộ Việt
Minh lãnh đạo cướp chính quyền ở Phủ Vĩnh Tường, nguyên Chủ tịch Liên hiệp Công
đoàn tỉnh Yên Bái, là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, có gần 60 năm tuổi Đảng.
Năm 1951, do yêu cầu của cuộc
kháng chiến và yêu cầu xây dựng quân đội, từ cơ quan dân chính, anh được điều động
sang quân đội làm chính trị viên Đại đội 103 Tiểu đoàn 303 thông tin, tham gia
trực tiếp 7, 8 chiến dịch.
Với lối sống giản dị mẫu mực,
anh luôn yêu mến và gần gũi mọi người. Khi đơn vị đóng quân ở căn cứ, khi hành quân
dã ngoại ngủ rừng hay trú chân nghỉ ở nhà dân, nếu không cần phải đi công tác
hoặc hội họp với Sở chỉ huy cấp trên, không bao giờ anh ăn trước mọi người. Đêm
anh thường soi đèn pin nhẹ nhàng giắt lại màn cho những chiến sĩ ngủ hay quẫy đạp
đưa chân ra ngoài. Qua hơi thở của chiến sĩ trong giấc ngủ: thở khò khè hoặc
thường ú ớ nói mê... anh bảo "cu cậu" này ốm, phải bảo quân y chú tâm.
Còn nghe thở êm nhẹ, ngáy đều anh nói "cu cậu" này khỏe. Đặc biệt anh
luôn sẵn sóc cánh lính trẻ mới tạm rời trường học vào làm lính của anh... Anh bảo:
"Hăng hái đấy, nhưng sức lực thì còn non choẹt", chưa có ai dẻo dai bền
bỉ. Có lần anh nhường chăn và chỗ nằm ấm hơn cho chiến sĩ yếu ngủ, nhiều khi ngủ
chung với "bọn trẻ" anh bảo thêm chăn, thêm người cho ấm.
Hành quân đi chiến dịch liên
miên, đêm đi ngày nghỉ tránh phi pháo địch, khổ nhất là những đêm gặp mưa đường
trơn như mỡ.
Khi thì anh mang hộ người
này bao gạo, lúc thì mang giùm người khác cuộn dây sừng bò hoặc cái máy điện thoại...
không nề hà kiểu cách như vài cán bộ nào đó. Tựa con thoi, đi từ đầu hàng quân
xuống cuối hàng quân, anh không phải đốc thúc mà nói nhẹ như người mẹ hiền nói
với đàn con, động viên họ tiến bước, an ủi những lính "non choẹt" ốm
đau, chịu khó chịu khổ vượt đèo, lội suối. Quần áo ấm không đủ, đường dài, mang
nặng, vẫn bảo đảm quân số của đơn vị an toàn đến nơi quy định.
Rất ít khi có chiến sĩ phải
rớt lại bộ phận "thu dung" cũng do chính anh tổ chức nhằm đón những
chiến sĩ vì đau yếu không theo kịp "đại quân" nên phải chậm lại sau.
Từ ngày làm "Anh bộ đội
Cụ Hồ" anh luôn làm cán bộ chính trị: chính trị viên đại đội rồi chính trị
viên tiểu đoàn - Đảng ủy viên tiểu đoàn... Dù ở đơn vị chiến đấu hay ở nhà trường
anh luôn giáo dục, giúp đỡ và lôi cuốn mọi người công tác tốt, chiến đấu giỏi.
Nhiều năm liền anh được tập
thể bầu là Chiến sĩ thi đua - Chiến sĩ quyết thắng. Anh được cấp trên tin tưởng
cấp dưới yêu mến và kính trọng. Nhiều cán bộ, chiến sĩ còn thân mật gọi anh là
"Thọ lùn".
Tên thật của anh là Phạm
Quang Thọ - Đại tá đã nghỉ hưu, hiện là Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Phúc
Thọ, tỉnh Hà Tây - quê hương anh - đó là trọng trách anh đảm nhận cũng được gần
chục năm rồi.
Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Hồi ức Cựu chiến binh Thông tin liên lạc - Tập 1”)
0 nhận xét:
Đăng nhận xét