Nguyễn Thị Trâm – nguyên giáo viên Trường Văn hóa Binh
chủng Thông tin
Vâng, đã có một thời để chúng tôi - những giáo viên
văn hóa quân đội - luôn nhớ về những ngày đẹp đẽ nhất của người lính trên bục
giảng.
Nhà giáo Nguyễn Thị Trâm
Tôi không quên một ngày đầu tháng 9 năm 1981. Sau 2
năm dạy học ở Trường Cấp 3 Ngô Quyền (thành phố Hải Phòng), tôi được chuyển về
công tác tại Trường Văn hóa Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc. Tuổi đời còn trẻ, tuổi
nghề lại càng trẻ, tôi bước vào trường với một tâm trạng bỡ ngỡ, lo âu trước một
đối tượng học sinh đa số là cán bộ quân đội từng trải và những anh lính trẻ lắm
trò tinh nghịch đã từng làm các cô giáo mới phải phát khóc.
Buổi lên lớp đầu tiên, tôi đến sớm 5 phút. Trong khi
chờ kẻng vào lớp, đứng ngoài hành lang để tự trấn tĩnh, tôi thoáng nghe trong lớp
có tiếng bàn tán: “Cô giáo trẻ quá...”. Và một tiếng hát cất lên: “Cô giáo em
tre trẻ...”.
Không hiểu sao giờ lên lớp đầu tiên trong trường văn
hóa quân đội ấy, tôi tỏ ra chững chạc, vững tin và giảng bài thành công đến thế.
Có lẽ tôi đã cảm nhận những ánh mắt tin yêu từ những người học sinh mặc áo lính
- đồng chí của tôi, và qua đồng chí lớp trưởng. Khi cả lớp đứng nghiêm theo hiệu
lệnh của anh, anh bước về phía tôi, giơ tay chào theo điều lệnh, dõng dạc:
- Báo cáo đồng chí giáo viên, quân số lớp..., có mặt đủ.
Mời đồng chí bắt đầu bài học.
Ngay từ buổi ấy, tôi đã coi anh như một “trợ giảng”.
Anh xứng đáng với cương vị chỉ huy một lớp học: học giỏi, gương mẫu trong sinh
hoạt và học tập, được anh em học viên kính nể.
Nào ngờ, anh đã có một tình cảm không bình thường với
tôi. Một lần, trong khi chấm tập bài kiểm tra của lớp, tôi nhận ra một bức thư
tỏ tình thầm kín kẹp trong đó. Ngày ấy tôi còn trẻ quá, nên đã phản xạ một cách
thô bạo mà lẽ ra trong trường hợp này nên trân trọng và tế nhị. Anh rất hối hận
và xin lỗi tôi mãi vì không biết tôi đã có gia đình. Sau khi giữa chúng tôi đã
trở lại bình thường, tôi nói đùa: “Anh hiền thật đấy”. Anh không trả lời tôi mà
gửi tặng lại mấy câu thơ đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ:
Hiền thì anh chẳng hiền đâu
Đã hiểu nhau, đã thương nhau, nên hiền
Nỗi buồn thì giấu vào tim
Một chút vui, ánh mắt nhìn cũng vui
Trải lòng chân thật em ơi
Anh vui vì giữa dòng đời có em.
Ngày ấy, anh em giáo viên ngoại trú ở Hà Nội với gia
đình, chưa ai có xe máy. Nhà trường lại quản lý hành chính nghiêm ngặt, từ 7h
sáng đến 4h30 chiều, dù có giờ lên lớp hay không cũng vậy. Có chị giáo viên mới
sinh con được 3 tháng, buổi trưa vú mẹ căng đầy ướt cả ngực áo mà đành chịu để
con ở nhà khát sữa. Chúng tôi thường hẹn nhau 6h20 có mặt ở chân cầu Long Biên để
sang trường cho kịp giờ. Lắm hôm tắc cầu nhích xe từng bước một mà lo lắng đến
toát mồ hôi. Dù mưa bão hay nắng nực, dù phải gò lưng đạp xe ngược chiều gió
mùa Đông Bắc, “bụng dính sát vào lưng” cũng ít khi chúng tôi đến chậm giờ. Vậy
mà mỗi lần xét kết nạp Đảng, các giáo viên vẫn thường bị “để lại thử thách thêm”,
còn các học viên đã qua thử thách trận mạc “vào Đảng nhẹ như không”. Chúng tôi
cũng không lấy đó làm điều, vẫn say sưa với nhiệm vụ của mình, vẫn vui với những
niềm vui trong sáng trong cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Ấy vậy mà đến một ngày, có ai ngờ những giáo viên văn hóa
chúng tôi đã phải mỗi người một phương vì quyết định của Bộ Quốc phòng giải thể
tất cả các trường văn hóa trong quân đội. “Quân lệnh như sơn”, biết làm thế
nào. Thế là, người đi lao động xuất khẩu, người về hưu non, người chuyển cơ
quan khác, cũng có người may mắn xin được về dạy học ở quê nhà. Nhưng cũng có người
không còn con đường nào khác đành phải “phục viên”, (nói đúng hơn là “thôi việc”),
bỏ nghề, bỏ nghiệp, hoàn toàn tay trắng.
Vào cái thời buổi nhá nhem vừa bước vào đổi mới, vẫn
chưa thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, chúng tôi, những giáo viên quân đội dù
chuyển làm việc gì hay tay trắng cũng đều tìm đủ mọi cách kiếm thêm thu nhập.
Có chị tâm sự với tôi: “Bí quá, không biết làm gì để kiếm thêm cho cuộc sống, vợ
chồng mình xoay ra mở hàng cơm bình dân. Khách đông lắm, mỗi ngày nấu từ 60kg đến
1 tạ gạo, chưa kể còn bán riêng thức ăn chín cho nhiều gia đình. Họ cứ bảo: anh
chị là trí thức bán hàng cũng có khác. Được khen như vậy, vui thì có vui nhưng
cũng chạnh buồn. Nhớ nghề lắm, nhất là nhớ cái thuở hàn vi ở Gia Lâm (tức Trường
Văn hóa Thông tin).
Thế đấy, dù công việc kinh doanh cuốn hút hết thời giờ
và tâm trí để trung bình mỗi ngày chị có thể để ra 1 chỉ vàng, nhưng chị cũng
như nhiều anh chị em khác của Trường Văn hóa Thông tin mà tôi gặp lại, đều
không thể nào quên những năm tháng gian khó nhưng cũng đầy niềm vui với biết
bao kỷ niệm và trên hết tất cả, đó là tình người với nhau. Và chúng tôi cũng tự
hào, dù ở đâu, trong bất của cương vị nào, chúng tôi vẫn giữ được bản chất nhà
giáo, những con người luôn luôn cố gắng xứng đáng với vị thế của mình trong xã
hội và xã hội cũng đáp lại bằng sự kính trọng, tin yêu.
Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Miền ký ức không phai”)
------------------------------------------
0 comments:
Đăng nhận xét