24.5.25

Gửi vào đây nỗi nhớ niềm thương

Đại úy Nguyễn Mạnh Hùng - nguyên Tổ trưởng Văn Sử Địa

Nơi đây là Trường Văn hóa Binh chủng Thông tin mà tôi có duyên gắn bó một thời gian không dài - chỉ 3 năm. Nhưng chừng ấy thôi cũng để lại trong tôi nhiều niềm thương nỗi nhớ, mà thân thương, gần gũi nhất là cái tổ ấm Văn Sử Địa và người hiệu trưởng của chúng tôi.

Nhà giáo Nguyễn Mạnh Hùng

1. Nhớ Tổ Văn Sử Địa thân thương

Tháng 12 năm 1980 tôi từ Trường Nghệ thuật Quân đội Tổng cục Chính trị được chuyển về Trường Văn hóa Binh chủng Thông tin liên lạc. Từ ngôi trường cũ, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, khang trang, điều kiện đi lại thuận tiện, về Trường Văn hóa Binh chủng Thông tin liên lạc mọi mặt đều thiếu thốn: lớp học xen kẽ với nhà dân, nơi làm việc và nghỉ ngơi của giáo viên còn sơ sài, đơn giản. Tôi cảm thấy có chút hụt hẫng! Song được lãnh đạo Nhà trường và nhất là đội ngũ giáo viên động viên tạo điều kiện, những mặc cảm ban đầu nhanh chóng qua đi. Tôi hòa nhập ngay và trở nên gắn bó với tập thể giáo viên của Trường. Lúc đầu anh Bùi Cao Thưởng làm Tổ trưởng Tổ Văn Sử Địa. Khi anh Thưởng chuyển sang làm công tác khác, tôi được lãnh đạo nhà trường chỉ định làm Tổ trưởng. Mới đầu tôi được phân công dạy Văn hai lớp 10. Học viên 2 lớp này năm đó thi tốt nghiệp tỷ lệ đỗ môn Văn khá cao. Kết quả đó đã xua đi cái “dớp”: môn Văn khó, tỷ lệ tốt nghiệp thường là thấp. Đó cũng là niềm khích lệ giáo viên trong Tổ bộ môn tự tin phấn đấu để đạt kết quả cao hơn. Bấy giờ giáo viên Văn chủ yếu là nữ, chỉ có một mình tôi là nam. Các cô giáo đều có con nhỏ, thỉnh thoảng các cháu lại ốm. Con ốm mẹ nghỉ. Tôi luôn phải trong tư thế sẵn sàng dạy thay! Có lần đột xuất tôi phải dạy thay mà không kịp soạn giáo án! Vì vậy có ngày chủ nhật, tôi phải tranh thủ soạn bài cho cả lớp 8, 9, 10 để khi cần là lên lớp dạy thay được ngay! Thời gian này, tôi còn theo học Khoa Lịch sử tại chức trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Có lần anh Nguyễn Sơn Khê giáo viên dạy Sử bị ốm, tôi dạy luôn cả môn Sử. Có tháng dạy quá giờ theo quy định, tôi còn được tiền bồi dưỡng quá giờ, có thêm chút thu nhập để cải thiện bữa ăn! Cũng may bấy giờ tôi còn nhiều sức khỏe, chứ như bây giờ thì bó tay.com!

Cuối năm 1983 tôi có quyết định được chuyển về Quân khu 3 công tác. Tôi cảm thấy như có lỗi với anh chị em trong Tổ giáo viên, bởi trong lúc nhiều việc mà mình lại ra đi! Tôi mong được mọi người trong Tổ thông cảm, chia sẻ! Năm 2017 nhờ có mạng facebook, tôi kết nối được với nhiều anh chị em giáo viên của trường.Tôi vui vì phần lớn mọi người trong trường đã qua cơn bĩ cực. Giờ đang ở “tuần thái lai”! Nhưng cũng buồn thương vì một số anh chị em đã ra đi về nơi trời xanh mây trắng! Như các anh chị Nguyễn Xuân Nhuận, Trần Ngọc Cừ, Phan Thanh Hà, Nguyễn Thị Đoan, Trương Bích Thược, rồi còn ai nữa mà tôi chưa hay tin?... Vẫn biết rằng đó là quy luật của tạo hóa nhưng sao cứ thấy bùi ngùi, tiếc thương! Nhớ mãi Tổ giáo viên Văn Sử Địa và toàn thể anh chị em khoa giáo viên Trường Văn hóa Binh chủng Thông tin liên lạc.

2. Nhớ người hiệu trưởng kính yêu - Trung tá Nguyễn Xuân Nhuận

Thời gian tôi công tác ở Trường Văn hóa Binh chủng Thông tin liên lạc không dài, chỉ có 3 năm từ tháng 12-1980 đến 12-1983. Người đã để lại trong tôi nhiều kỉ niệm sâu sắc là Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nhuận. Anh là một hiệu trưởng đối với công việc thì rất nghiêm túc, đối với đồng đội thì trọn nghĩa vẹn tình. Bấy giờ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, tôi có nguyện vọng muốn được chuyển về quê công tác. Nhiều người nói với tôi rằng: người ta từ tỉnh lẻ muốn chuyển về Thủ đô Hà Nội công tác không được. Anh đang ở Hà Nội lại xin chuyển về quê. Đó là điều không bình thường!

Nhưng “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”. Hai vợ chồng tôi đều là con liệt sĩ. Các con tôi đều còn nhỏ dại. Vợ thì đau yếu luôn. Bà ngoại các cháu thì già yếu. Bà vừa là vợ liệt sĩ vừa là mẹ liệt sĩ. (Sau này bà được truy tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam anh hùng). Vì vậy tôi đã viết đơn xin được chuyển về quê công tác. Anh em bạn bè đều thông cảm và chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình tôi, ủng hộ nguyện vọng chính đáng của tôi. Đặc biệt Hiệu trưởng Nguyễn Xuân Nhuận đã ủng hộ và giúp đỡ tôi rất nhiều. Anh nói: Cậu là giáo viên có năng lực. Cậu đi, Trường rất tiếc. Nhưng thông cảm với hoàn cảnh gia đình, Nhà trường đồng ý cho cậu đi. Về môi trường công tác mới, tớ nghĩ cậu sẽ phát huy được khả năng của mình. Và anh đã ký vào đơn của tôi, đồng ý cho tôi được chuyển công tác. Những lần sang làm việc ở cơ quan Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc, anh còn ghé qua Phòng Cán bộ hỏi xem cấp trên đã có quyết định cho tôi đi chưa? Nhờ có anh tôi mới được chuyển về quê. Bản thân và gia đình rất trân trọng và biết ơn anh, một thủ tưởng sống rất nghĩa tình. Mấy năm sau đó, nhân dịp về Thái Bình công tác, anh còn ghé thăm gia đình tôi. Ăn với tôi một bữa, ngủ với tôi một đêm. Hai anh em chuyện trò quá nửa đêm mới ngủ. Tiếc rằng bấy giờ chưa có điện thoại di động để cùng chụp với anh mấy kiểu ảnh kỷ niệm! Mấy năm gần đây, liên lạc được với các anh đồng nghiệp của Trường Văn hóa Binh chủng Thông tin liên lạc, được biết anh đã về với tiên tổ, tôi không khỏi bùi ngùi thương nhớ về anh! Vừa qua, được biết cháu Nguyễn Xuân Thu, con trai anh đã bước tiếp ông cha vào Quân đội, nay đã là Thượng tá Phó Trưởng phòng Cán bộ Binh chủng Thông tin liên lạc. Thế là “hậu sinh khả uý”, “con hơn cha là nhà có phúc.” Mừng cho gia đình anh, mừng cho cháu Thu đã trưởng thành! Xin nhờ cháu Thu khi nào về nhà, thay chú thắp một nén tâm nhang, tri ân bố cháu - Trung tá Nguyễn Xuân Nhuận kính yêu! Nhờ có bố cháu giúp đỡ, chú mới có được cuộc sống tốt đẹp hôm nay! Nhớ mãi HHiệu trưởng Nguyễn Xuân Nhuận! Nhớ mãi một thời Trường Văn hóa Binh chủng Thông tin liên lạc!

***

Nhớ về Trường Văn hóa Binh chủng Thông tin liên lạc là nhớ về một thời gian khó. Điều đáng nhớ là giáo viên chúng tôi mỗi người đều có những khó khăn riêng, nhưng đã biết đoàn kết yêu thương giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ. Trường Văn hóa Binh chủng Thông tin liên lạc đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử. Mỗi chúng tôi đều thấy tự hào vì đã đóng góp vào thành tích chung của Nhà trường. Xa trường đã gần 40 năm nhưng những kỷ niệm đẹp về Trường Văn hóa Binh chủng Thông tin liên lạc vẫn luôn còn mãi mãi trong tôi!

Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Miền ký ức không phai”) 

0 comments:

Đăng nhận xét