21.5.25

Những người bạn Hung-ga-ri với Nhà máy M3

Đại tá Lê Văn Lịch - nguyên Phó Giám đốc Nhà máy M3

Căn cứ vào quyết định đã được ký kết giữa hai Nhà nước Cộng hòa nhân dân Hung-ga-ri và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, phía Hung-ga-ri sẽ viện trợ toàn bộ cho Việt Nam xây dựng một Nhà máy đại tu các trang thiết bị thông tin tải ba để đảm bảo sửa chữa, phục hồi các thiết bị thông tin phục vụ công cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam. Tháng 5 năm 1971 đoàn cán bộ của quân đội nhân dân Hung-ga-ri đã sang Việt Nam để khảo sát tình hình trang bị của Hung-ga-ri đang hoạt động tại Bộ tư lệnh Thông tin. Đoàn chuyên gia Hung-ga-ri đã đến thăm một số trung tâm thông tin và trạm cơ vụ trực thuộc Trung đoàn Thông tin 205 và 134 như Tổng trạm A40, Trạm A10, A49. Qua đó để có được các yếu tố, các tiêu chí đề ra nhiệm vụ thiết kế quy mô hoạt động cũng như dự kiến đầu tư kinh phí xây dựng Nhà máy Thông tin M3.

Từ đầu năm 1972 phía bạn đã cử các đoàn chuyên gia sang Việt Nam để thông qua thiết kế xây dựng Nhà máy. Thành phần đoàn chuyên gia thường xuyên gồm đại diện Công ty Đầu tư Budavox, Công ty Xây dựng Prizma và Hợp tác xã Điện tử Elektronika trong đó Budavox là cơ quan chỉ đạo, theo dõi toàn bộ việc đầu tư kinh phí cho Nhà máy. Prizma chịu trách nhiệm thiết kế và chỉ đạo việc xây dựng, lắp đặt thiết bị, còn Elektronika là đơn vị thiết kế dây chuyền công nghệ của Nhà máy M3.

Trong quá trình thi công xây dựng Nhà máy tại Xuân Sơn, Ba Vì, thường xuyên cứ 3-4 tháng lại có một đoàn chuyên gia sang kiểm tra theo dõi, thúc đẩy tiến độ thi công và cùng với phía Việt Nam giải quyết những vướng mắc, những phát sinh trong xây dựng công trình.

Các bạn Hung-ga-ri rất khâm phục tinh thần chiến đấu anh dũng của quân và dân ta, trực tiếp chứng kiến việc khắc phục khó khăn, chịu đựng gian khổ của cán bộ, chiến sĩ ta trên công trường, đặc biệt đây là giai đoạn Việt Nam đang trong thời kỳ chiến tranh ác liệt do đế quốc Mỹ ném bom bắn phá trên miền Bắc Việt Nam, các bạn cũng rất thông cảm và đồng cam cộng khổ với các bạn Việt Nam, tìm cách khắc phục những khó khăn thiếu thốn trong ăn ở, sinh hoạt, đi lại... Các đoàn chuyên gia Hung-ga-ri được ta bố trí ở tại nhà khách Bộ Quốc phòng hoặc khách sạn Dân Chủ hay Hòa Bình ở Hà Nội. Hàng ngày sáng sớm các bạn đi ô tô lên công trường, chiều tối lại quay về Hà Nội. Bữa ăn trưa các bạn tự túc bằng các loại thực phẩm, đồ uống đem sang từ Hung-ga-ri hoặc mua tại Hà Nội trong cửa hàng quốc tế. Trên công trường thời gian đầu tuy có mấy gian nhà cấp 4 xây dựng cho bạn, nhưng nước máy không có, ta phải bơm nước từ giếng lên thùng chứa để bạn dùng.

Các đoàn chuyên gia sang Việt Nam vào dịp mùa xuân hay mùa đông thì còn dễ chịu. Còn vào dịp mùa hè thì thật là vất vả, khó khăn. Ngay cả chúng ta, người Việt Nam cũng khó chịu đựng nổi những đợt nắng nóng 37-38 độ của cái "nắng Sơn Tây mây Ba Vì", thì bạn làm sao mà chịu nổi! Những lúc đó các bạn chỉ còn cách mặc áo may ô, quần soóc để cùng làm việc với ta ở công trường khi tham gia kiểm tra vật tư và lắp đặt thiết bị trong các phân xưởng của Nhà máy. Khi đi làm các bạn thường mang theo 3-4 gói giấy ăn (lúc bấy giờ chúng tôi cứ tưởng là khăn mùi soa) để thấm mồ hôi lúc nào cũng nhễ nhại khắp người.

Để động viên các bạn sang công tác tại Việt Nam, các đoàn thường được ta đưa đi nghỉ ngơi dăm ba ngày tại Vịnh Hạ Long hay đi thăm các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh như đi thăm Đền Hùng, rừng Cúc Phương... Tôi còn nhớ có một lần đưa bạn đi thăm Đền Hùng, trên đường đi gặp một người bán quả vải, đồng chí Nguyễn Văn An lúc đó là Trưởng phòng Trang bị khí tài (Phòng 2) là trưởng đoàn của Việt Nam bảo lái xe dừng lại mua vải cho bạn ăn. Khi ấy quả vải vừa đến tay các bạn, tôi là phiên dịch cho đoàn, chưa kịp hướng dẫn cách ăn cho bạn, có lẽ do đang khát nước, thấy quả vải bạn cũng tưởng như quả mận, quả nho nên có anh đã vội vàng nhai nhấu nghiến cả vỏ lẫn cùi, lẫn hạt và nhăn nhó nhè ra.

Từ khi thông qua thiết kế đến khi khánh thành Nhà máy vào ngày 20 tháng 12 năm 1976, tôi không còn nhớ chính xác có bao nhiêu đoàn chuyên gia Hung-ga-ri đã sang công trường M3. Song có thể ước lượng trong 6 năm trời ròng rã đã có khoảng 15-16 đoàn, nghĩa là trung bình gần 3 đoàn trong một năm. Còn sau khi khánh thành Nhà máy, từ năm 1976 đến năm 1978 các đoàn chuyên gia vẫn tiếp tục sang Nhà máy M3 để giúp ta trong việc khai thác thiết bị và đưa Nhà máy vào hoạt động, sản xuất các sản phẩm mới, song số lượng có phần ít hơn. Về số lượt người sang Nhà máy cũng lên đến gần trăm lượt người. Về họ tên các bạn không ai nhớ hết được một phần vì số lượng nhiều; mặt khác cũng vì tiếng Hung là thứ tiếng rất khó phát âm và khó nhớ. Song nhiều cán bộ, công nhân viên của ta không thể quên được những cái tên thân thuộc đáng mến như Rê-vít Ti-bo, Gờ-ruê-ghe Iô-Giép, Ke-me-nhit-ski Ti-bo hay Dinh-go A-đam...

Các bạn Hung-ga-ri đã bỏ nhiều mồ hôi, công sức để giúp ta xây nên một công trình hữu nghị tại Việt Nam, không những có quy mô hiện đại, hợp lý mà còn là một công trình rất đẹp như lời khen ngợi của đồng chí Lê Văn Giao nguyên là Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ba Vì đã phát biểu khi đến dự lễ khánh thành Nhà máy M3: "Ban đêm khi Nhà máy lên đèn, từ núi Đùm nhìn xuống, Nhà máy giống như một động tiên".

Chúng ta vô cùng biết ơn Chính phủ, nhân dân và các chuyên gia Hung-ga-ri sẽ lưu giữ mãi mãi những hình ảnh hữu nghị bền đẹp giữa hai dân tộc, hai quân đội bằng cách giữ gìn và phát huy hết khả năng sản xuất, kinh doanh của Nhà máy để Nhà máy ngày càng trưởng thành, ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Ký ức Cựu chiến binh Thông tin liên lạc - Tập 2”) 

0 comments:

Đăng nhận xét