Lê Anh Kính - nguyên Tổ trưởng Bộ môn Văn - Sử - Địa – Trường Văn hóa Binh chủng
Sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ văn K22 (1977-1981) Đại học
Tổng hợp Hà Nội, tháng 2 năm 1982, tôi được Bộ Quốc phòng điều động về Binh chủng
Thông tin công tác. Đến Phòng Cán bộ, gặp đồng chí Lệ, tôi xuất trình giấy tờ
và chờ đợi... Một lúc sau thì đồng chí ấy đi ra bảo tôi được điều về làm giáo
viên Trường Văn hóa Binh chủng Thông tin, ở thôn Trường Lâm, xã Việt Hưng, huyện
Gia Lâm - Hà Nội.
Theo sự chỉ dẫn của anh Lệ, hôm sau tôi đến Trường Văn hóa ở Trường Lâm - Việt Hưng, cách Bờ Hồ hơn 10 cây số, không xa trung tâm Thủ đô
là mấy! Người mà tôi gặp đầu tiên là anh Bường - Trợ lý Cán bộ làm thủ tục tiếp
nhận và hẹn đầu tuần sau đến để nhận nhiệm vụ.
Cuối tuần chủ nhật, tôi đến Trường Văn hóa vào buổi tối,
để sáng hôm sau - thứ 2 đầu tuần có mặt đúng hẹn. Hôm ấy, tôi vào phòng Hiệu
trưởng, gặp một vị dáng cao, trán hơi hói, tuổi chừng trên 50, dưới 60, đeo
quân hàm 3 sao 2 gạch (lúc bấy giờ không có thượng tá, theo quy định gọi là đại
tá). Tôi tự giới thiệu về mình, ông vui vẻ bắt tay và bảo: Tôi đã được nghe đồng
chí Trợ lý Cán bộ báo cáo rồi. Ông giới thiệu : Tôi là Cao Ngọc Thụy - Hiệu trưởng
Trường Văn hóa. Hôm nay Nhà trường tổ chức chiếu phim cho đơn vị và nhân dân địa
phương cùng xem. Hôm ấy, Ông không đi xem phim mà ở nhà tiếp tôi. Ông nói qua về
đặc điểm, tình hình của Nhà trường và sơ bộ thông tin một số vấn đề liên quan.
Tối hôm ấy, tôi được tiếp chuyện với ông khá lâu; sau đó ông bố trí để tôi nghỉ
tạm ở phòng Trực ban. Qua buổi đầu tiếp xúc, tôi cảm nhận ông là người có tâm,
chân thực, năng nổ, nhiệt tình... Lần đầu tiên được được diện kiến, tiếp xúc với
ông đã để lại trong tôi những ấn tượng tốt đẹp!
Sáng hôm sau vào thứ 2 đầu tuần, tôi gặp anh Bường -
Trợ lý Cán bộ để làm các thủ tục theo quy định. Xong việc, anh Bường đưa tôi
sang khoa giáo viên và vào Tổ bộ môn Văn - Sử - Địa để giới thiệu làm quen với
mọi người. Lúc đi ra, gặp một người khá đứng tuổi mang quân hàm trung úy cũ
rích, với nụ cười cởi mở, niềm nở, phong thái rất là nông dân đi tới bắt tay.
Anh Bường giới thiệu đây là đồng chí Kính mới được điều động về đây làm giáo viên;
còn đây là anh Lại Văn Hay, trước đây cũng là giáo viên dạy toán, bây giờ làm
Khối Trưởng quản lý học viên. Nói chuyện qua loa một lúc thì anh Hay mời tôi
cùng đi xuống khối học viên ở Lệ Mật để biết và làm quen... Nghe vậy, tôi nhất
trí ngay! Dọc đường, hai anh em vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, tự nhiên. Thấy
tôi lạ, lại mang quân hàm xanh của Quân chủng Không quân, mọi người và học viên
cứ nhìn nhìn... Phải công nhận là anh Hay làm công tác dân vận rất siêu, quen
biết khá nhiều, đi đến đâu cũng được mọi người chào hỏi cởi mở, thân tình... Đến
nhà dân, gặp học viên, anh Hay liên tục giới thiệu: Đây là thầy giáo Kính mới về
Trường. Chưa dạy học bao giờ mà cứ gọi là thầy giáo (?) Tôi ngại quá! chỉ im lặng
rồi tủm tỉm cười...
Trước khi về đây, tôi cảm nghĩ Trường Văn hóa hẳn phải
là khang trang, hoành tráng; nơi ăn, chốn nghỉ phải là đàng hoàng... Nhưng, được
anh Hay dẫn đi “mục sở thị” xem qua mấy lớp học chỉ là những dãy nhà cấp 4 tuềnh
toàng, tạm bợ...
Lúc tôi mới về, Nhà trường được biên chế khá đầy đủ
các bộ phận, ban bệ, bao gồm:
+ Hiệu trưởng - Đại tá Cao Ngọc Thụy.
+ Phó Hiệu Trưởng về Huấn luyện - Thiếu tá Nguyễn Xuân
Nhuận.
+ Phó Hiệu Trưởng về Chính trị - Thiếu tá Trịnh Văn
Hòa.
+ Phó Hiệu Trưởng về Hậu cần - Thiếu tá Phạm Xuân
Dung.
Riêng khoa giáo viên, gồm có:
+ Trưởng khoa - Đại úy Nguyễn Mạnh Đoan.
+ Trưởng ban Giáo vụ - Thượng úy Vũ Quang Ngọc.
Các tổ bộ môn, gồm: Văn - Sử - Địa; Tổ Toán; Tổ Lý; Tổ
Hóa - Sinh.
Đội ngũ giáo viên lúc bấy giờ khá là hùng hậu, khoảng
hơn 40 người. Qua tìm hiểu, được biết có một số đồng chí: Bùi Cao Thưởng (dạy văn),
Chu Thế Chi (dạy toán) đã từng dạy ở Trường Văn hóa Quân đội, Nguyễn Mạnh
Hùng(dạy văn) ở Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; có đồng chí nhiều năm dạy ở các
trường trong và ngoài Quân đội nên có nhiều kinh nghiệm về chuyên môn và thực tế.
Có thể nói, Trường Văn hóa Thông tin là nơi hội tụ khá nhiều những gương mặt
sáng giá, như thầy giáo Phạm Phú Nhân, dạy toán nhưng làm thơ thì tuyệt vời
hay, các giáo viên dạy văn cũng phải bái phục!
Ngoài ra, còn có những cô giáo viên thuộc diện “danh
gia vọng tộc”; có những trường hợp người nhà, hoặc thân quen làm trên Bộ Tổng
Tham mưu - Bộ Quốc phòng, hoặc công tác ở Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc...
Học viên chủ yếu là những đối tượng được lựa chọn từ
các đơn vị gửi về Trường học văn hóa, hoặc ôn thi vào các trường đại học, trường
sỹ quan, được phân ra thành 4 khối, số lượng học viên tương đối đông, khoảng
vài trăm người.
Lúc bấy giờ là thời kỳ bao cấp, đời sống hết sức khó
khăn, đồng lương bèo bọt không thể đủ chi phí, cho cuộc sống hàng ngày của mọi
gia đình. Nhưng hầu như không ai ca thán, coi đây là lẽ đương nhiên; tự mình an
phận và khắc phục là chính. Phần lớn giáo viên ở ngoại trú, hàng ngày đi làm
mang theo cặp lồng cơm treo lỉnh kỉnh trước ghi đông, đến giờ từng nhóm có thể
góp món cùng ăn, hoặc là mỗi người một góc cứ thế tùy nghi di tản! Những người ở
khu tập thể gia đình của Nhà trường thì vội vã về lo bữa cơm cho con cái, để
còn kịp đầu giờ chiều ra nghe đọc báo - “bài ca” thường nhật diễn ra hàng ngày,
không ai muốn nhưng vẫn cứ phải thực hiện! Những trường hợp độc thân, hoặc xa
nhà thì ăn cơm tập thể, làm việc và ngủ nghỉ tại chỗ; thi thoảng buổi tối quyên
góp mua thêm vài món “cải thiện” nhâm nhi vài chén, cũng vui vui...
Khu làm việc, ngủ nghỉ của giáo viên được phân chia
thành từng bộ phận, rất chật chội và bất tiện, buổi trưa anh em ngoại trú ngủ
ké với nội trú; còn chị em thì tự tìm chỗ trú ngụ. Cuộc sống tuy khó khăn, thiếu
thốn là vậy, nhưng tình người, tình đồng chí, đồng đội, đồng nghiệp... thật
đáng trân quý. Ngày ấy, tình cảm con người với con người vô tư, trong sáng lắm!
Các tổ bộ môn tuy đã được phân chia thành từng khu vực,
tuy nhiên, khi cần có thể đến với nhau thoải mái vô tư... Tổ Văn - Sử - Địa dường
như là nơi trung tâm giao lưu, đàm đạo văn chương, hoặc những câu chuyện không
hồi kết! Còn nhớ, những hôm gần cuối buổi chiều, mấy anh em lại quây quần bên
nhau, người đứng, người ngồi cùng hát theo nhịp phách tiếng đàn ghi ta của nhạc
trưởng tài hoa Trần Ngọc Cừ, rất vui vẻ và sôi nổi! Trong số những “ca sĩ”
không chuyên ấy, nổi bật lên vẫn là chất giọng véo von trầm bổng và đôi mắt mộng
mơ của “nghệ sĩ” Nguyễn Thị Trâm... Xinh (cô giáo dạy môn Sinh, mọi người thường
gọi là Trâm Xinh), với các bài hát Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây; Tàu anh qua
núi; Bài ca Tây Nguyên; Hà Nội mùa thu..., nghe sao mà da diết thế!?
Bây giờ nghĩ lại, thương tiếc và nhớ anh Cừ vô cùng!
Anh đã vĩnh biệt chúng ta đi vào cõi vĩnh hằng, ngày - tháng – năm nào? Hầu như
không ai biết!? Thực ra không ai có lỗi mà cảm thấy như mình có lỗi! Giá như
ngày ấy chúng ta được kết nối và có điều kiện như bây giờ thì không phải canh
cánh nỗi niềm xót xa đến như vậy!
Xin được thắp nén tâm nhang bái vọng từ xa, cầu mong linh
hồn anh được siêu thoát nơi miền cực lạc!
***
Được điều động về Trường Văn hóa Thông tin, tôi may mắn
được gần gũi tiếp với đội ngũ giáo viên, là những trí thức, nên dễ đồng cảm.
Lúc mới về, tôi thật sự lo lắng, băn khoăn liệu có đảm nhiệm được công việc này
không? Nhưng rồi được sự động viên, hỗ trợ, giúp đỡ tận tình của các anh - chị
và đồng nghiệp, đặc biệt là Tổ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, nhà giáo kỳ cựu Trần Ngọc
Cừ... dần dần tôi tự tin hơn. Tất nhiên, trước khi được đứng trên bục giảng
cũng phải có vài lần giảng thử để đồng nghiệp tham gia đóng góp ý kiến (chi tiết
này có lần tôi đã kể trong hồi ký), từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm cho
bản thân.
Tôi còn nhớ buổi đầu tiên lên lớp, hôm ấy lớp học nhờ
phòng học của Trường cấp 1 (nay là Trường Tiểu học) xã Việt Hưng, huyện Gia
Lâm. Đứng trên bục giảng nhìn xuống, phía dưới có một đồng chí học viên đứng tuổi,
mang quân hàm thượng úy (đó là anh Nguyễn Đình Hậu, sau này là Thiếu tướng -
Chính ủy Binh chủng Thông tin liên lạc; Trung tướng - Chính ủy Tổng cục Công nghiệp
Quốc phòng). Đến giờ lên lớp, một đồng chí từ dưới đi lên, tư thế nghiêm trang,
quay xuống lớp, hô: Cả lớp đứng dậy. Nghiêm! Sau đó, quay về phía giáo viên:
Tôi... lớp trưởng... báo cáo đồng chí giáo viên, quân số..., có mặt... đã đến
giờ lên lớp, xin chỉ thị đồng chí!
Hôm ấy, Tổ Trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bố trí để tôi giảng
bài HỊCH TƯỚNG SĨ của Trần Quốc Tuấn. Quả thật, đứng trước đối tượng học viên
là bộ đội, lúc đầu cũng có sự hồi hộp, nhưng do đã được dạy thử, tập dượt 2 lần
nên tôi có phần bình tĩnh, tự tin hơn. Buổi lên lớp đầu tiên, với tôi đây là bước
khởi đầu, tạo cơ sở động lực, niềm tin và tự động viên mình cố gắng truyền đạt kiến
thức cơ bản cho học viên được tốt hơn. Tiếp sau đó, tôi được phân công dạy và
làm Chủ nhiệm phụ trách lớp này. Trong suốt quá trình từ lớp 8 đến lớp 10, tôi
và một số học viên dần dần trở nên thân thiết, có dịp gặp lại, vẫn được trọng vọng
chào thầy giáo và coi nhau như anh em, bạn bè...
Ngoài giờ lên lớp, soạn giáo án, có thời điểm tôi còn
phải đảm nhiệm thêm việc “đặc biệt” - một thầy - một trò. Đó là cùng với các giáo
viên toán, lý, hóa bồi dưỡng kiến thức văn hóa cho đồng chí Trung tá Nguyễn
Công Bồng - nguyên Trưởng phòng Tuyên huấn Binh chủng Thông tin liên lạc; yêu cầu
thực hiện trong một thời gian ngắn, để hoàn thành chương trình cấp 2; tiếp đó
là vào học bổ túc văn hóa cấp 3 tại Trường. Đồng chí Bồng lúc bấy giờ tuổi cũng
đã ngoài 50, tôi vẫn xưng hô là chú - cháu ! Lúc mới vào cuộc, đồng chí Bồng hạ
quyết tâm cao lắm! Nào là đã từng chiến đấu ở các chiến trường, khó khăn gian
khổ đến mấy cũng vượt qua... Tôi hứa với các thầy - cô giáo sẽ quyết tâm học thật
tốt! Học khoảng vài tuần, ông Bồng sang gặp tôi cười khì khì và bảo: Đánh giặc
thì không chịu thua, nhưng học thì... khó quá. Các thầy - cô giáo thông cảm!
***
Những năm 1984 - 1987, Trường Văn hóa đang có xu hướng
thu hẹp biên chế để chuẩn bị giải tán. Bởi lẽ, số lượng học viên ngày càng giảm;
yêu cầu chất lượng đòi hỏi phải cao hơn. Việc tuyển chọn học viên vào các trường
đại học, sĩ quan không chỉ tuyển chọn ở các trường văn hóa trong hệ thống quân
đội, mà lựa chọn từ các trường trung học phổ thông và được tổ chức thi cử hẳn
hoi.
Trường Văn hoá Thông tin lúc này có sự biến động, thay
đổi về nhân sự: đồng chí Đại tá Cao Ngọc Thụy nghỉ hưu, đồng chí Trung tá Nguyễn
Xuân Nhuận lên thay chức danh hiệu trưởng; đồng chí Thiếu tá Phạm Phú Nhân -
Phó Hiệu trưởng phụ trách Huấn luyện; đồng chí Bùi Chí Nhì từ Phòng Tuyên huấn
về làm Phó Hiệu trưởng về Chính trị; đồng chí Trung tá Phạm Xuân Dung tiếp tục
làm Phó Hiệu trưởng về Hậu cần.
Khoa giáo viên cũng có sự biến động: một số đồng chí nghỉ
hưu theo chế độ, một số tự liên hệ chuyển ngành, mạnh ai nấy chạy! Tổ bộ môn
Văn - Sử - Địa cũng nằm trong tình trạng ấy. Anh Nguyễn Mạnh Hùng chuyển ngành
về Thái Bình; anh Nguyễn Sơn Khê chuyển sang Ủy ban Khoa học Xã hội (nay là Trung
tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn Quốc gia). Tôi được chỉ định thay anh Hùng làm
Tổ trưởng bộ môn Văn - Sử - Địa. Thực tế chỉ có môn Văn là có việc; còn môn Sử,
Địa thì đến giờ có mặt gọi là... điểm danh, rồi lại về. Tâm trạng, tư tưởng của
mọi người lúc bấy giờ dường như đều nằm trên “bệ phóng”!?
Công việc của giáo viên Văn và các bộ môn Toán, Lý,
Hóa là tiếp tục hoàn thành “những chuyến tàu vét”, đến giờ lên lớp theo sự phân
công của Ban Giáo vụ; vừa dạy văn hóa cho những lớp còn lại; vừa tổ chức cho
các học viên ôn thi vào trường sĩ quan, các trường đại học. Riêng môn Văn, theo
kế hoạch, hàng năm một số giáo viên vẫn thường kết hợp cùng các đồng nghiệp ở
Trường Sĩ quan Chỉ huy-Kỹ thuật Thông tin từ Nha Trang ra Hà Nội, tổ chức chấm thi tại
địa điểm Trung đoàn Quân bưu 130 (nay là Trung tâm Kỹ thuật thông tin công nghệ
cao). Việc chấm thi là thực hiện theo hướng dẫn của Cục Nhà trường. Mỗi đợt chấm
thi đều được chăm lo ăn uống, nghỉ ngơi và bồi dưỡng khá chu đáo. Chấm bài thi
tuy đã có ba rem hướng dẫn, nhưng có những trường hợp ngoại lệ cũng phải xem xét!
Tôi nhớ một lần, tình cờ có một bài văn chỉ vẽ một con trâu, cái cày và người cầm
cày. Ở dưới viết mấy câu thơ:
Ngày xưa ông giáo cũng đi thi
Cũng ngó, cũng nhìn, cũng copy
Ngày nay ông giáo đi giám thị
Thử hỏi ông rằng: Ngặt làm chi???
Lần đầu gặp một trường hợp như vậy, không nhịn được cười,
tôi đọc để mọi nghe và cùng xem. Sau khi hội ý, chúng tôi thống nhất chấm điểm
0!
***
Chuyện kể về Trường Văn hóa Thông tin thì nhiều lắm! Hơn
5 năm công tác ở Trường Văn hóa Thông tin đã để lại trong tôi những dấu ấn
không thể nào quên! Những kỷ niệm vui - buồn một thời để nhớ luôn nằm trong ký ức;
mỗi lần có dịp về thăm, tự thấy lâng lâng, trào dâng cảm xúc thật khó tả!
Với tôi, 33 năm xa Trường, rồi đi học; tiếp đó là chuyển
công tác đến vài ba đơn vị, ở đâu cũng có những nét đặc thù riêng, nhưng từ đáy
lòng mình vô cùng biết ơn Trường Văn hóa Binh chủng Thông tin liên lạc thân
yêu, nơi trải nghiệm thử thách bước đầu, được kết nạp Đảng tại đây; 2 lần được
thăng quân hàm đúng niên hạn; nhân duyên có người bạn đời ở Kim Quan - Việt Hưng,
và đã được tổ chức đám cưới ở chính nơi này; rồi được tổ chức lựa chọn cho đi học
để có điều kiện phát triển, phục vụ lâu dài trong Quân đội đến lúc nghỉ hưu.Tôi
biết ơn vô cùng những nghĩa cử cao đẹp và tấm lòng chân thật của các đồng chí
nguyên là lãnh đạo, chỉ huy và các anh, chị em, bạn bè, đồng nghiệp đã tạo điều
kiện quan tâm, giúp đỡ tôi trong những năm công tác tại Trường Văn hóa Thông tin; tạo cơ sở vốn sống, kinh nghiệm thực tiễn và hành trang kiến thức để tự
tin vững bước vào đời...
Trường Văn hóa Thông tin nay đã giải tán; cuộc sống
xoay vần, thế sự đổi thay; mỗi người một hoàn cảnh, số phận... tâm tư, nguyện vọng
chung của các anh, chị, em cựu giáo chức Trường Văn hóa Thông tin bấy lâu nay
muốn được kết nối lại với nhau để có những dịp tổ chức họp mặt thân mật, thăm hỏi,
quan tâm giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Những năm gần đây, chúng ta đã duy trì
thực hiện; mỗi lần gặp gỡ trao đổi lại phát kiến thêm những ý tưởng mới, được
đa số đồng tình hưởng ứng.
Đối với tôi, thời gian công tác tại Trường tuy không
nhiều, nhưng tự thấy vinh dự, tự hào đã góp phần cùng các đồng nghiệp bồi dưỡng,
truyền thụ kiến thức văn hóa cho các thế hệ học viên qua các thời kỳ trở thành
những công dân hữu ích cho xã hội. Từ mái trường này, các cựu giáo chức và các
học viên tỏa đi khắp nơi, mỗi người một hoàn cảnh, số phận; có người phát triển
trưởng thành; có người nghỉ hưu, chuyển ngành, trở về với đời thường, vẫn luôn
nhớ về Trường Văn hóa với những ký ức không phai!
Do đặc thù và điều kiện thực tế không thể tổ chức họp
mặt được đông đủ mọi người. Hội Cựu giáo chức chúng ta được mời gia nhập vào Hội
Truyền thống ngành Tuyên huấn Binh chủng Thông tin liên lạc, đó là một tín hiệu
đáng mừng! Hy vọng và rất mong là thành viên xứng đáng của HỘI TRUYỀN THỐNG NGÀNH
TUYÊN HUẤN của Binh chủng và cộng đồng BAN LIÊN LẠC BINH CHỦNG THÔNG TIN LIÊN LẠC!!!
Hà Nội, 22/6/2020
Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Miền ký ức không phai”)
-------------------------------------
* Bài viết nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống Bộ đội Thông tin liên lạc.
0 comments:
Đăng nhận xét