Đại tá Đỗ Minh Đính - nguyên
Chính ủy Trung đoàn 134 - Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ tư lệnh Thông tin liên lạc
Sau sự kiện ngày 5 tháng 8
năm 1964, đế quốc Mỹ đưa không quân ném bom, bắn phá miền Bắc - Lúc đó tôi
chính trị viên Đại đội 12 vô tuyến điện tiếp sức 401M, đơn vị Ba nhất xuất sắc
của toàn quân. Được đồng chí chỉ huy Tiểu đoàn 4 và Ban tham mưu Trung đoàn 205
gọi lên giao nhiệm vụ: lãnh đạo, chỉ huy một phân đội với hai xe máy, cùng số chiến
sĩ kỹ thuật khai thác, phải tập kết tại trạm cơ vụ A42 ở thị xã Sơn Tây chờ lệnh.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Chi, chính trị viên tiểu đoàn, dặn dò tôi là phải lựa chọn
những anh em có lịch sử chính trị trong sạch, phẩm chất đạo đức tốt và chuyên
môn giỏi để đi làm nhiệm vụ đặc biệt.
Nhận nhiệm vụ về, tôi có hội
ý với đồng chí Hồ Đức Ngạn (đại đội trưởng), đồng chí Nguyễn Văn Do (chính trị viên
phó) để thống nhất nhân sự và nhanh chóng làm công tác chuẩn bị.
Từ đồi Sim, chợ Bến tỉnh Hòa
Bình, chúng tôi đã hành quân và có mặt tại địa điểm đúng thời gian và ngủ ở lại
đấy một đêm. Sáng hôm sau, một cán bộ trên Bộ Tổng tham mưu xuống, dẫn đơn vị
vòng qua núi đến nơi đặt trạm. Đây là địa điểm xa dân cư nhưng rất đẹp, phải
nói là "sơn thủy hữu tình". Trên bờ là đồi núi nhấp nhô, tạo thành gợn
sóng với rừng thông bao phủ cả hàng ngàn héc-ta, trải dài thành tấm thảm xanh
thẳm. Phía dưới là dòng sông Đà rộng lớn, mùa khô nước trong xanh lững lờ chảy về
xuôi, mùa mưa nước đỏ ngầu từ trên nguồn ào ào đổ xuống. Đến đây, chúng tôi mới
chính thức được giao nhiệm vụ triển khai trạm máy dựng ăng ten, kéo dây và mắc
điện thoại đến một tòa nhà trên một ngọn đồi thông, cách chỗ đặt xe máy độ non
1 km, phải mở máy 24/24 giờ để phục vụ lãnh đạo, còn lãnh đạo là ai thì không
được phổ biến. Tôi còn nhớ đồng chí cấp trên giao nhiệm vụ, có dặn dò anh em:
“Các đồng chí phải nhận rõ đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, phải quyết tâm
bảo đảm liên lạc đạt tỷ lệ 100% và chất lượng tốt nhất. Điều thứ hai là tinh thần,
thái độ phải tận tình, phục vụ vô điều kiện, tuyệt đối không để xảy ra một sai
phạm gì, dù chỉ là nhỏ nhất, nhớ là mình làm việc gì, biết việc đó không nói lại
cho ai kể cả địa điểm”. Cùng với thông tin còn có một đại đội công binh suốt
ngày đêm thay nhau xây dựng các công trình ngầm dưới lòng đất.
Trong thời gian làm nhiệm vụ
ở đây, thỉnh thoảng anh em được cán bộ trong đó mang quà ra cho, khi thì bánh kẹo,
thuốc lá, khi thì thực phẩm tươi sống hay đồ hộp. Dần dần tôi cũng hiểu ra, đây
là nơi làm việc của Bác Hồ ở chỗ sơ tán và những phần quà chúng tôi đã nhận
không ai khác chính là của Bác cho. Vậy là trong những thời điểm chiến tranh
phá hoại của đế quốc Mỹ đánh phá miền Bắc ác liệt nhất, bộ đội thông tin của
chúng ta đã đưa được tiếng nói của Bác Hồ đến mọi nơi để lãnh đạo cách mạng. Đó
là niềm vinh dự, tự hào và là phần thưởng quý nhất. Tôi coi đây cũng là kỷ niệm
sâu sắc nhất của đời mình được phục vụ Bác Hồ.
Năm tháng qua đi sau 40 năm,
khi tôi viết bài này thì nơi đây đã trở thành một địa danh lịch sử của cả nước,
sẽ được mở cửa để nhân dân đến tham quan, K9, nơi Bác đã làm việc trong những
thời điểm chiến tranh ác liệt nhất. Đây còn là địa điểm để thực hiện các biện
pháp kỹ thuật nhằm giữ thi hài Bác cho đến ngày nay.
Đăng bởi Quang Hưng (nguồn “Ký ức Cựu chiến binh Thông tin”)
0 comments:
Đăng nhận xét