Duy Thái - nguyên Trưởng đài Đội 101
Từ một chiến sĩ báo vụ ở một
đài vô tuyến cấp chiến lược chuyên phục vụ anh Văn (bí danh của đồng chí Đại tướng
Võ Nguyên Giáp) chỉ đạo, chỉ huy các chiến dịch lớn, tôi rất ít khi trực tiếp
tiếp xúc với bom, đạn địch.
Sau các chiến dịch lớn: Biên
giới, Trung du, Hoàng Hoa Thám... chúng tôi, một số cán bộ trẻ được điều xuống
tăng cường cho các đài vô tuyến điện 15W thuộc Sư đoàn 308. Anh Thận, anh Miên
"già", anh Hòa "mù", anh Minh "phê", người đi
Trung đoàn 102, người đến Trung đoàn 36, còn tôi và em Băng về Trung đoàn 88.
Ở trung đoàn chiến đấu, tôi
còn chưa kịp làm quen được với mọi nền nếp sinh hoạt, học tập, công tác của đơn
vị, bỡ ngỡ, lúng túng nhiều mặt, thì bất ngờ tôi nhận được lệnh cấp tốc chuyển
đài đi chiến đấu. Máy móc, điện đài gọn ghẽ, tôi và em Băng báo vụ cùng 4 đồng
chí quay ragônô, mỗi người 1 khẩu súng với ít viên đạn, 1 quả lựu đạn và 2 nắm
cơm cùng 2 miếng thịt trâu rang lên đường cùng đơn vị xuất kích đánh địch.
Lúc đó, tôi thực sự hoang
mang, bối rối và có phần lo sợ bởi lẽ đây là lần đầu tôi giáp trận. Khi chưa được
tập luyện nhiều về các động tác chiến đấu, từ lăn lê, bò toài đến bắn súng, ném
lựu đạn và chiến thuật chiến đấu cá nhân, phân đội... Có lẽ nắm bắt được những
băn khoăn, lo lắng của tôi, đồng chí Quyền tổ trưởng quay máy của đài và là một
cựu binh quê ở Phú Thọ, vỗ vai tôi thân mật: "Anh không việc gì phải lo
lắng. Mọi việc đã có chúng tôi. Anh cứ nhìn tôi làm gì thì anh làm nấy".
Nghe anh nói tôi cũng bớt lo, lại thêm cái máu "sĩ diện tiểu tư sản"
trong tôi trỗi dậy, nó như bảo tôi dù sao mình cũng là người phụ trách, người
cán bộ, khiến dần dần tôi cũng cứng cỏi lên, bao nỗi hoang mang, lo lắng bỗng
nhiên biến hết. Tôi và toàn đài lao vào chiến trận...
Đêm xuất kích không trăng
sao. Đoàn quân xung kích và dân công lặng lẽ, bí mật hành quân đến tập kết trước
vị trí xuất phát xung phong, khí thế hào hùng, tin tưởng... Trời đã khuya, dễ
chừng đến nửa đêm, sương xuống đẫm người. Đoàn quân đang tiến bước bỗng đột ngột
dừng cả lại, mọi người hốt hoảng nằm áp sát mặt đất, ai nấy đều quờ vội xẻng,
cuốc khẩn trương đào hố trú ẩn cá nhân để tránh tầng tầng, lớp lớp đạn đại bác
của địch từ Đá Chông - Chẹ bắn sang, chặn đường tiến quân của ta tiến đánh Tu Vũ.
Chuyện gì đã xảy ra? Thì ra bộ phận tiền tiêu của ta đã chạm nhau với toán địch
đi tuần tra, phục kích. Hai bên nổ súng, yếu tố bí mật, bất ngờ của trận đánh
không còn nữa và kể từ lúc đó bão đạn khủng khiếp của địch đã tới tấp nã vào đội
hình xuất kích của ta, bộ đội bị thương vong nhiều, các mũi tiến quân của ta bị
ùn tắc.
Với tôi, một chiến sĩ báo vụ
trẻ lần đầu tiên vấp phải cảnh ngộ này, thú thực mà nói, lúc đó tôi vô cùng khiếp
đảm, chân tay cứ cứng đờ, không biết làm gì.
Đúng giây phút ấy, lại anh
Quyền, vâng chính là anh, người đảng viên Cộng sản, người tổ trưởng, đã nhào tới,
ấn đầu tôi xuống thấp, dúi vào tay tôi một cái xẻng Mỹ có một đầu cuốc, một đầu
xẻng, hối hả giục tôi: "Đào mau, ẩn mình, tránh đạn". Tôi vội
vã cầm xẻng và đào như một cái máy, đồng thời làm tất cả những gì anh đã chỉ dẫn.
Trong lòng sợ hãi nghĩ đến cái chết, thương nhớ bố mẹ, anh em, gia đình...
Pháo địch vẫn dồn dập bắn cấp
tập ngày càng dữ dội vào đội hình chiến đấu của ta. Lệnh cho Trung đoàn: "Nhanh
chóng tiếp cận sát địch, tránh thương vong, bảo toàn lực lượng, tiếp tục chiến
đấu...".
Như có sức mạnh mới, đội
hình chiến đấu của ta dũng mãnh xốc tới, người này ngã, người khác xông lên và
cuối cùng ta cũng đã áp sát vào hàng rào trong cùng của địch, làm vô hiệu hóa
các làn đại bác địch.
Trong hào chiến đấu của ta,
tôi đã nghe rõ tiếng địch la hét gọi nhau, chửi bới lẫn nhau, chửi bới quân
mình...
Cuộc chiến diễn ra rất ác liệt,
đã mấy lần ta chiếm được đầu cầu và các vị trí then chốt của đồn Tu Vũ nhưng đều
bị xe tăng, bộ binh được sự yểm trợ của pháo binh địch phản kích, thương vong của
ta lúc này khá lớn.
Trong giây phút khẩn trương
đó, tôi được lệnh mở máy bộ đàm để đồng chí Thái Dũng - Trung đoàn trưởng trực tiếp
đàm thoại với Đại đoàn trưởng Vương Thừa Vũ. Qua máy bộ đàm, tôi nghe rõ đồng
chí Đại đoàn trưởng lệnh cho Trung đoàn đưa đại bác vào sát địch, bắn trực tiếp
vào các xe tăng, bộ binh địch phản kích, tạo điều kiện cho các mũi xung kích của
ta tấn công dứt điểm. Chấp hành lệnh trên, đại bác của ta đã kịp thời phát hỏa
tiêu diệt hầu hết các xe tăng và bộ binh phản kích. Quân ta chớp thời cơ ào ạt
tiến công, tiêu diệt địch, làm chủ chiến trường, giải phóng Tu Vũ và rút quân
trước khi trời sáng.
Mấy ngày sau, chúng tôi trở
về hậu phương rợp bóng mát của rừng cọ Phú Thọ, sơ kết mừng công. Tôi chợt nhận
ra là mình đã lớn lên trong chiến đấu, lòng tràn ngập tình thương yêu đồng đội.
Đài của chúng tôi gồm 6 anh em vẫn còn nguyên vẹn, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm
vụ: kịp thời bảo đảm lệnh của Đại đoàn trưởng tới chỉ huy Trung đoàn làm cho trận
đánh được xoay chuyển bất ngờ, nâng cao hiệu quả diệt địch, giành thắng lợi
hoàn toàn.
Tháng 6-2000
0 nhận xét:
Đăng nhận xét